NINH VI - 5
Cập nhật lúc: 2024-11-06 18:26:30
Lượt xem: 359
Gương mặt anh tuấn của hắn lập tức bị phá nát.
Ta dùng tay che miệng, dáng vẻ như đang lo lắng sợ hãi.
Nhưng khóe môi ta khẽ nhếch lên.
Không biết nếu Tô Uyển Ca nhìn thấy người nàng yêu bị chính tay gia đinh nhà mình đánh thành bộ dạng này, thì nàng ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Rất nhanh thôi sẽ biết.
Bên kia, Sở Hạc Dự bị tấn công bất ngờ nhưng nhanh chóng phản ứng, lao vào đánh nhau với đám người kia.
Dưới sự vây công của bảy, tám đại hán, hắn cố gắng chống đỡ, còn phải để mắt bảo vệ ta.
Chẳng bao lâu, hắn cũng có phần đuối sức.
Máu me đầy người, hắn sốt ruột gọi ta: “Vi Vi, nàng mau chạy đi, ta sẽ chặn bọn chúng lại!”
“Không…”
Ta lắc đầu, đôi mắt ngấn lệ nhưng ánh nhìn cương quyết: “Ta sẽ không bỏ chàng lại một mình!”
Chạy ư?
Ta còn đang bụng mang dạ chửa, có thể chạy được bao xa?
Với sự độc ác của Tô Uyển Ca, đám tay chân lần này không đến chỉ để dạy dỗ vài câu, khả năng cao là muốn diệt cả nhà.
Chạy trốn không có ý nghĩa gì, chẳng thà ở lại đây, kích động m.á.u nóng của Sở Hạc Dự để hắn cố gắng chịu đựng thêm một chút.
Cùng nhau sống chết, càng khiến hắn yêu ta hơn.
Dĩ nhiên, ta sẽ không chết.
Nghe ta nói vậy, ánh mắt Sở Hạc Dự ánh lên sự xúc động: “Vi Vi, sao nàng lại ngốc thế?”
Ta lắc đầu: “A Dự, ta không ngốc đâu, chỉ là quá yêu chàng mà thôi.”
Do mất tập trung khi nói chuyện với ta, Sở Hạc Dự đã lãnh một đòn vào ngực. Hắn theo phản xạ giơ tay đỡ, nhưng lại để lộ khoảng trống, khiến phía sau đầu bị giáng thêm một cú nặng nề.
Máu từ sau đầu hắn từ từ chảy xuống.
Gương mặt Sở Hạc Dự sưng tím và đầy máu, vì đau đớn mà méo mó, trông thật đáng sợ.
Ta thoáng cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn lao tới.
Dù sao đi nữa, ta cũng “yêu” hắn sâu đậm mà.
Trong tình cảnh này, ta không thể để mọi chuyện diễn ra như không có gì.
Ta lao đến, cố gắng bẻ cây gậy trong tay tên đại hán, miệng kêu lên: “Đừng đánh nữa, sẽ gây c.h.ế.t người mất!”
Không ngoài dự đoán, ta bị tên đại hán vung tay đẩy mạnh, lùi lại sáu, bảy bước rồi ngã khuỵu xuống góc tường ban đầu.
Ta ôm lấy bụng, trên mặt cố tình lộ ra vẻ đau đớn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/5.html.]
Sở Hạc Dự trông thấy, lại càng giống con ch.ó điên, lao vào đánh nhau với đám tay chân ấy, không phân thắng bại trong chốc lát.
Ta giữ nguyên biểu cảm đau đớn, co người vào góc tường, kiên nhẫn quan sát.
Cuối cùng, ta nghe thấy âm thanh mình chờ đợi bấy lâu – tiếng bánh xe lăn trên con đường bùn đất.
Ta đứng lên, nhắm đúng khoảnh khắc khi cây gậy sắp giáng xuống Sở Hạc Dự, lao vào ôm lấy hắn: “Đừng đánh nữa! Nếu muốn đánh, cứ đánh ta đi…”
Khuôn mặt ta tái nhợt, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, nhưng vẫn kiên định chắn trước hắn, ôm chặt lấy hắn không buông.
Khoảnh khắc đó, trong mắt Sở Hạc Dự tràn đầy sự thương xót, ánh nhìn dịu dàng đến tột cùng.
Hắn chắc chắn không nỡ để đòn roi giáng lên ta.
Vì vậy, Sở Hạc Dự ôm lấy ta, xoay người lại, nhận thêm một cú đòn nữa.
Cũng ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo, đầy kinh ngạc lẫn vui sướng vang lên:
“A Dự? Thật sự là chàng!”
Nghe thấy giọng nói này, Sở Hạc Dự giật mình ngẩng đầu lên.
08
Là Tô Uyển Ca.
Nàng đứng cuối đám đông, mặc một bộ y phục đỏ thắm, trong ngày đông xám trắng u tịch, trông như ngọn lửa rực rỡ.
Sở Hạc Dự nhìn nàng, ánh mắt đờ đẫn.
Một người đã yêu chân thành, khi gặp lại, luôn có chút xúc động khắc sâu vào tận xương tủy.
Đó là điều bình thường.
Đáng tiếc, ta không muốn dành cho họ thời gian để ôn lại chuyện xưa.
Cánh tay ôm lấy Sở Hạc Dự của ta dần dần buông lỏng, ta ôm bụng ngả về phía sau.
Sở Hạc Dự lập tức cảm thấy không ổn, cúi đầu nhìn xuống.
Hiện ra trước mắt hắn là khuôn mặt ta đầy vẻ đau đớn.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
“A Dự, ta… ta đau bụng quá, hình như bị ra m.á.u rồi.”
Sở Hạc Dự vừa trải qua trận chiến kịch liệt, trên người đầy thương tích, cánh tay ôm lấy ta run rẩy như kiệt sức.
Lúc này, hắn không còn để ý đến Tô Uyển Ca nữa, mà lập tức bế ta lên, lao thẳng ra ngoài.
Khi đi ngang qua Tô Uyển Ca, ta dựa vào lòng Sở Hạc Dự, ánh mắt đong đầy nước mắt, giọng nói thì thào pha chút tự trách: “A Dự, xin lỗi chàng, là do ta liên lụy chàng…”
“Nếu không phải vì muốn bán thêu phẩm để mua áo đông cho chàng, ta đã không gặp phải nhân vật lớn từ kinh thành và khiến chàng bị thương.”
“Vi Vi, sao có thể trách nàng được!”
Sở Hạc Dự cúi đầu, môi nhẹ nhàng chạm vào trán ta, vừa xót xa vừa âu yếm: “Vi Vi, ta thề, những kẻ đã làm tổn thương nàng, ta sẽ không tha cho bất kỳ ai.”