NINH VI - 6
Cập nhật lúc: 2024-11-06 11:27:08
Lượt xem: 455
Câu nói này vang vọng rõ ràng vào tai Tô Uyển Ca.
Sắc mặt nàng lập tức trở nên vô cùng khó coi.
“A Dự! Nữ nhân này là ai? Tiện nhân! Ngươi tưởng có thể gọi A Dự của ta sao!”
Nàng quát lớn, đưa tay định kéo vạt áo Sở Hạc Dự, nhưng hắn lạnh lùng gạt nàng ra.
Tô Uyển Ca tức tối dậm chân.
Nàng không dám cứng rắn với hắn, đành trút giận lên những người xung quanh.
Nàng tung chân đá ngã tiểu thiếp dẫn đường, rồi nghiến răng trừng mắt nhìn đám đại hán đứng thành hàng.
“Các ngươi thật to gan, Thái tử điện hạ mà cũng dám động đến? Đem tất cả đi, xử trượng cho ta!”
Sở Hạc Dự ôm lấy ta chưa đi xa, câu nói ấy truyền đến tai hắn rõ mồn một.
Ta hoảng sợ, co người rúc vào lòng hắn.
Sở Hạc Dự siết chặt vòng tay ôm lấy ta, mày cau chặt.
Rõ ràng, trong ngôi làng nhỏ thanh bình này, hai chữ “xử trượng” thật xa lạ và đáng sợ.
Giờ đây, Sở Hạc Dự khó lòng chấp nhận điều đó.
Xem ra, Tô đại tiểu thư Tô Uyển Ca của ngươi, A Dự của ngươi có vẻ không còn ấn tượng tốt về ngươi rồi.
Phải làm sao đây?
09
Vì thai không ổn định, ta bị lang trung châm cứu kín người như con nhím.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Sở Hạc Dự ngồi cạnh, chăm chút không dám chạm vào.
Ta nhìn thấy vành mắt hắn hơi đỏ.
Khẽ mỉm cười, ta chủ động đưa tay đặt lên cánh tay hắn: “A Dự, cô nương ấy dường như cũng quen chàng. Thật tốt, cuối cùng chàng cũng có thể tìm lại gia đình mình rồi.”
Sở Hạc Dự cúi đầu nhìn ta.
Thấy gương mặt ta vui mừng thật lòng vì hắn, ánh mắt hắn lập tức phức tạp hơn.
“Vi Vi, nàng cũng là gia đình của ta.”
Hắn giơ tay vuốt ve gò má trơn láng của ta, khẽ thở dài: “Cả người toàn là kim châm mà vẫn lo cho ta... Cô nương ngốc nghếch này, ta biết phải làm gì với nàng đây.”
Ta nhắm mắt lại, dịu dàng dụi vào lòng bàn tay hắn.
Tô Uyển Ca vừa bước vào đã trông thấy cảnh tượng ấy.
Không chỉ vậy, nàng còn thấy rõ bụng ta đang nhô lên.
Đôi mắt nàng lập tức mở to, niềm vui vừa ánh lên liền hóa thành cơn giận dữ, tựa như ngọn lửa muốn thiêu cháy ta thành tro.
Khóe miệng ta càng nhếch cao hơn.
Cảm nhận ác ý từ nàng, Sở Hạc Dự theo phản xạ đứng lên, chắn trước tầm nhìn của Tô Uyển Ca.
Hành động ấy như ngọn lửa mồi vào thuốc nổ, khiến lý trí của Tô Uyển Ca bùng cháy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ninh-vi/6.html.]
Mặt nàng đỏ bừng, rút chiếc roi bên hông ra, thẳng tay quất về phía ta.
“Tiện nhân! Ngươi dám quyến rũ A Dự! Để xem ta có đánh c.h.ế.t ngươi không!”
Nhiều năm trôi qua, Tô Uyển Ca vẫn như xưa, hễ mở miệng là đòi đánh giết.
Chẳng có chút trưởng thành nào.
Thật nhàm chán.
Nhìn chiếc roi quất thẳng tới, ta vờ tỏ vẻ kinh hãi, nhắm mắt lại, che giấu ánh nhìn giễu cợt.
Có Sở Hạc Dự ở đây, chiếc roi đó dĩ nhiên sẽ không chạm vào người ta.
Hắn nắm chặt roi, giật mạnh, hất Tô Uyển Ca ngã xuống đất.
Nàng ta nằm trên mặt đất, mãi không đứng dậy nổi.
Đến khi mở miệng, giọng nói vốn kiêu ngạo trong trẻo của nàng nay lại lẫn chút nghẹn ngào: “Sở Hạc Dự! Ngươi dám đẩy ta!”
“Hức! Ta đã chờ ngươi bao năm rồi, đợi đến khi về kinh thành, ta sẽ xin Hoàng thượng giải hôn ước!”
“Ta không muốn gả cho ngươi nữa!”
Ta biết nàng nói vậy chỉ vì giận dỗi, mục đích là để Sở Hạc Dự dỗ dành.
Đây là chiêu quen thuộc của nàng.
Và thường Sở Hạc Dự cũng sẽ động lòng.
Dễ dàng nhận thấy, Sở Hạc Dự thoáng ngây người.
Hắn theo bản năng bước tới.
Nhanh như chớp, ta kéo góc áo hắn lại.
Ta ôm bụng, sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo, nhưng vẫn cố gượng cười: “A Dự, hóa ra chàng đã có hôn thê rồi. Vậy ta…”
Ta nghẹn lại, cố nén nỗi đau không thành lời.
Những ngón tay nắm lấy vạt áo Sở Hạc Dự của ta cũng dần dần buông lỏng.
Trong mắt Sở Hạc Dự, sự áy náy càng lúc càng đậm.
Hắn vừa định mở miệng thì Tô Uyển Ca đã lau nước mắt, đứng dậy, hùng hổ lên tiếng trước:
"Tiện nhân, ngươi biết điều là tốt! Còn không mau cút đi cho khuất mắt!"
Nàng sinh ra đã ở địa vị cao, lại được Sở Hạc Dự nuông chiều đến vô pháp vô thiên, chưa bao giờ học được cách nhìn nhận thời thế.
Tô Uyển Ca hoàn toàn không nhận ra, chỉ vì lời nàng vừa nói mà sắc mặt Sở Hạc Dự đã tối sầm lại.
“Đã là vị hôn thê thì sao chứ? Trong mắt ta, ngươi không xứng đáng bằng một ngón tay của Vi Vi!”
“Kẻ nên cút đi là ngươi!”
Đây có lẽ là lần đầu tiên Sở Hạc Dự nổi giận với Tô Uyển Ca vì một nữ nhân khác.
Tô Uyển Ca giận đến phát điên, tay cầm roi ngựa run rẩy: “Sở Hạc Dự, chàng bị con tiện nhân tâm cơ kia lừa rồi!”
“Cái gì mà ân nhân cứu mạng, ta thấy ả sớm đã biết thân phận của chàng, nên mới cố ý cứu giúp! Có thai với chàng, chẳng phải là để cậy vào đứa nhỏ mà trèo lên địa vị cao sao?”
“A Dự, chàng mù quáng rồi!”