NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-06-02 16:09:52
Lượt xem: 809
12
"Bà bà?"
Sau lưng Trương bà bà còn có trưởng tử của bà, khi bà nói chuyện với ta, ông ấy đứng quay lưng lại nhìn những người khác.
"A Phúc, con còn sống thật tốt quá, bà bà cứ tưởng không bao giờ gặp lại con nữa!" Trương bà bà xoa mặt ta, "Bọn sơn tặc khốn nạn không biết đã g.i.ế.c bao nhiêu người rồi! Chúng đáng bị chó hoang gặm nhấm, bị quỷ núi đòi mạng!"
Gặp được người quen, mẹ cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.
Quá lâu không nói chuyện, nước uống cũng ít, vừa mở miệng giọng đã khàn khàn: "Trương bà bà, trong trấn còn ai sống không?"
Chỉ một câu, mắt Trương bà bà lại ngấn lệ:
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
"Chết nhiều lắm, còn sống thì đều chạy cả, chúng ta đi chậm mới gặp được các người."
"Phải rồi, còn có A Thúy và mẹ nó."
Ta không ngờ lại gặp Thúy tỷ trong tình trạng này, như một con búp bê rách nát, bọc trong lớp áo quần, mặt đầy vết bầm tím, còn có dấu răng, một tai bị cắt mất.
Chân tỷ ấy dường như cũng bị gãy, ống quần bên phải xẹp lép kéo lê trên đất.
Tỷ cũng nằm trong lòng mẹ, bất kể mẹ tỷ nói gì cũng không phản ứng.
"A Thúy thật đáng thương, gia đình đều c.h.ế.t hết, chỉ còn hai mẹ con."
"A Thúy bị cắt lưỡi, lòng đã quyết chết, may mà mẹ nó liều mạng mang theo."
"Ôi, có khi sống sót chưa chắc đã là chuyện tốt."
Gặp chúng ta, mẹ của Thúy tỷ bỗng xông tới, n.g.ự.c bà phập phồng dữ dội. Như một con sư tử cái bị kích động!
"Là các người! Chính là các người! Sao các người còn sống?! Các người đều đáng chết! Đáng chết!"
"Nếu không vì các người, A Thúy của ta sẽ không gặp nạn, con gái ta... con gái ta!"
Mẹ ta đẩy bà ngã ngồi xuống đất khóc, khóc đến cuối cùng, không thể phát ra tiếng nào nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-do-te-ho-lam/chuong-12.html.]
Mẹ của Thúy tỷ là người nhiều y phục và trang sức nhất trong trấn, rất coi trọng thể diện, mẹ ta lại là người kiếm tiền bằng d.a.o mổ heo, không ngại đánh mất danh tiếng tốt đẹp, nhưng ta lại cảm thấy lúc này họ giống nhau.
Khi mẹ Thúy tỷ khóc, Thúy tỷ vẫn nằm đó, không nhúc nhích.
"Lâm nương tử, chúng ta đi cùng nhau, cũng tiện bề chăm sóc lẫn nhau."
Mẹ đồng ý, vì bà mang theo ta, Trương bà bà cũng có một cháu trai.
Trương bà bà có hai con trai, còn lại một con dâu và một cháu trai tên Kim Bảo.
Cộng thêm gia đình ta và gia đình Thúy tỷ, chúng ta tổng cộng chín người.
Chín người đi cùng nhau, ánh mắt đổ dồn vào chúng ta cũng ít đi nhiều.
"A Phúc tỷ, sao Thúy tỷ không để ý tới chúng ta?" Kim Bảo cùng ta đi giữa đoàn, nó thấp hơn ta một cái đầu, ghé tai hỏi nhỏ.
Từ khi chúng ta tới, cũng chưa thấy Thúy tỷ nhúc nhích hay nói một lời.
Mẹ Thúy tỷ kéo một cái xe, kéo theo Thúy tỷ.
"Thúy tỷ bệnh, không khỏe, Kim Bảo, chúng ta đừng quấy rầy Thúy tỷ."
Kim Bảo nắm tay ta gật đầu, trước đây nó là đứa trẻ nghịch ngợm, phải có kẹo và tiếng lục lạc mới chịu nghe lời, giờ ngoan ngoãn hơn nhiều.
"A Phúc tỷ, ta muốn ăn thịt, tỷ có muốn ăn không?"
Ta khó khăn nuốt nước bọt, trên đường chạy loạn ăn rất ít, đừng nói ăn thịt, có thể không c.h.ế.t đói đã là tốt rồi.
Mỗi khi đi tìm thức ăn, ta và Kim Bảo, Trương đại thúc cùng thê tử ông ấy đều ở lại chỗ cũ.
Trương bà bà tuy già nhưng nhận biết nhiều thứ, cỏ dại và rễ cây trong mắt bà đều là bảo bối.
Mẹ ta tuy là nữ nhân nhưng rất mạnh mẽ, với con d.a.o mổ heo sáng loáng, chưa có ai dám đối đầu.
Mẹ Thúy tỷ cũng đi, còn kéo theo Thúy tỷ, không bao giờ chịu để lại.
"Bà chỉ có một đứa con gái duy nhất."
Trương Tiểu thúc nói vậy.