NỮ ĐỒ TỂ HỌ LÂM - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-02 16:02:48
Lượt xem: 596
Chương 5
"A Phúc, mẹ đã nói gì?"
Ta quay đi, cầm chặt bánh, đường trong bánh còn nóng, chảy xuống tay.
Tách... tách...
Mẹ vẫn đau lòng, lấy khăn lau nước mắt ta, lau sạch tay:
"A Phúc, đừng bướng, mẹ làm vậy vì con."
"Nhưng mọi người đều thích Thuý tỷ mà."
Thúy tỷ không chỉ xinh đẹp dịu dàng, còn tặng quà cho trẻ con, kẹo, nơ hoa, đồ chơi. Trẻ con nghịch ngợm đến mấy cũng ngoan ngoãn trước Thúy tỷ, ta không hiểu sao mẹ lại không thích tỷ ấy.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Mẹ không chỉ không thích Thuý tỷ, còn không thích Thúy thẩm. Mỗi lần thẩm muốn giúp đỡ hay tặng quà, mẹ đều từ chối.
"Nhưng mẹ không thích, A Phúc cũng không thể thích." Mẹ xoa đầu ta, lấy ra chiếc khóa vàng đeo vào cổ ta: "Thúy tỷ tặng bánh một lần , giờ cả trấn đều biết. Lần nào nó cũng nói nhà mời hát, nhưng đứa nào đã từng được đi? A Phúc, con còn nhỏ nhưng phải hiểu."
Mẹ lại nói nhiều, kể rằng khi mới đến, Thúy thẩm thấy mẹ là góa phụ thì khinh thường. Đến khi thấy vết sẹo và tính cách của mẹ, thẩm mới thay đổi.
Đồ nhà thẩm khó nhận, chưa kịp đưa, cả trấn đã biết nhà nào định lợi dụng.
Mẹ nói nhà thẩm không giống chúng ta, một lượng bạc trước mặt, họ không nhặt mà tặng người khác, rồi mỉm cười chờ mọi người biết.
"Họ không thiếu bạc,thứ họ cần chính là danh tiếng."
"Họ và ta không cùng đường."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-do-te-ho-lam/chuong-5.html.]
Ta nghe mơ hồ, hiểu rằng Thúy thẩm không tốt, nhưng vẫn thấy mình được lợi.
"Thúy tỷ cũng vậy?"
Mẹ đặt khóa vàng vào áo trong ta, gật đầu: "Thúy tỷ không còn là trẻ con, giống mẹ tỷ ấy."
"Vậy có ăn bánh nữa không ạ?" Ta nhìn đĩa bánh, nghĩ đến việc vứt, lòng đau xót.
Mẹ nhấn mạnh vào lông mày ta, lấy hai cái bánh, mỗi người một cái: "Ăn! Đây là chúng ta đổi được, sao lại không ăn chứ!"
Trương bà bà thường nói, sống lâu sẽ nhìn rõ lòng người. Có lẽ, khi ta lớn lên, mắt ta cũng sẽ sáng hơn, rồi ta cũng sẽ phân biệt được.
Gió luôn đến bất ngờ, ta hiểu mẹ nói, sống khổ sở là một chuyện khó khăn.
Ngày đó, chưa đến trưa, bên ngoài đột nhiên náo loạn, như tất cả mọi người đều đang chạy, đang kêu, đang la, làm người ta sợ hơn cả tiếng pháo Tết.
"A Phúc, nếu có chuyện thì trốn vào hầm đợi mẹ, không được chạy lung tung."
Mỗi đêm trước khi ngủ, mẹ đều dặn một lần, nên ta nhớ rất rõ.
Ta mở lối vào hầm trốn xuống, nghe tiếng gỗ và cỏ rơi.
Mỗi đêm ôm mẹ ngủ, ta nghe tim mẹ đập, nhưng giờ chỉ nghe thấy tiếng tim mình. Ta nhớ mẹ.
Hầm có mùi khó chịu, chất đầy đồ, mùi như muốn làm người ta ngạt thở. Tối tăm, làm ta nhớ đến lời Trương bà bà kể về quỷ ác, câu chuyện mà Thúy tỷ kể về đứa trẻ ăn thịt người. Ta co rúm, không dám động đậy, không dám khóc thành tiếng.
Biết vậy, hôm nay không để mẹ ra ngoài.
Biết vậy, ta đã đi cùng mẹ.