Nữ Phụ Một Lòng Muốn Chết - 11
Cập nhật lúc: 2024-03-23 20:31:25
Lượt xem: 904
Phần kết
Mãi thật lâu sau, tôi rời khỏi bệnh viện về trường học, bắt đầu cuộc sống học trò của mình với sự đồng hành của bạn bè và thầy cô.
Một ngày nọ, trong đầu tôi lại vang lên giọng nói điện tử của hệ thống, hóa ra nó tới thăm tôi.
Dưới sự dẫn dắt của nó, tôi lấy trạng thái linh hồn tới du lãm thế giới trong sách kia, chứng kiến kết cục của những người đó.
Sau khi tận mắt nhìn thấy tôi rơi xuống vách núi, Văn Ý bắt đầu phát điên trả thù Dung Yên. Chân tướng bị che giấu năm đó đã được hắn điều tra rõ, Dung Yên bị hắn ép phải lên các tài khoản truyền thông công khai nói lời xin lỗi tôi.
Nhưng dù vậy, Văn Ý vẫn không bỏ qua cho nhà họ Dung. Hắn không ngừng nuốt lấy nhà họ Dung với thế như muốn đồng quy vu tận.
Căn cơ trăm năm của nhà họ Dung bị hắn làm cho phá sản trong vòng ba năm.
Dung Yên quỳ gối khóc lóc trong ngày mưa bên ngoài biệt thự cũng không khiến hắn mềm lòng.
Sau đó hắn bắt đầu ngày ngày uống rượu mua say, hoàn toàn không quan tâm mọi chuyện của công ty.
Rồi sau đó hắn bị nhà họ Văn từ bỏ, sa thải hắn khỏi chức tổng giám đốc.
Một mình hắn trở lại nơi chúng tôi từng ngồi đọc sách khi xưa, không ngừng hồi tưởng quá khứ của chúng tôi.
Một ngày nọ, hắn bắt đầu ho ra m//áu, nhưng hắn không để tâm, vẫn ngày ngày uống rượu, say khướt lại gọi tên tôi.
Hắn đã bị ung th//ư dạ dày giai đoạn cuối. Lúc tôi đi xem hắn thì hắn đã ngất xỉu trong căn phòng đi thuê nhỏ xíu được ba ngày. Trong lúc hoảng hốt, linh hồn của hắn thấy tôi, nhưng chỉ cười ngơ ngác, ngữ khí nhỏ nhẹ hệt như sợ dọa tôi chạy mất:
"Bây giờ em thật sự khác xưa, trông em rất vui vẻ, tốt quá."
Dứt lời, hắn giơ tay muốn vuốt ve gò má tôi, nhưng tôi nghiêng người né tránh.
Văn Ý có chút mất mát, chỉ có thể nặn một nụ cười gượng trên môi.
Hắn nói hắn cũng sắp ch//ết rồi, sắp được đến bên cạnh tôi để chuộc tội rồi.
Nhưng tôi chỉ nở nụ cười: "Kẻ ch//ết chỉ có anh thôi Văn Ý ạ, tôi đã giành được cuộc sống mới ở thế giới khác, mai sau sẽ luôn sống dưới ánh nắng mặt trời và sự yêu thương của người khác. Chỉ có mình anh là sẽ như vũng bùn, vĩnh viễn chìm vào sự m//ục nát. Chúng ta không bao giờ sẽ xuất hiện cùng một nơi, nên cho dù có ch//ết, chúng ta cũng sẽ xuống địa n//gục khác nhau thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nu-phu-mot-long-muon-chet/11.html.]
Dứt lời, tôi biến mất, để lại mình hắn sụp đổ.
Sau đó là Dung Yên và Tạ Thư Dư.
Lúc trước Tạ Thư Dư c.ắ.t c.ổ tay tự s//át, nhưng được người nhà phát hiện đưa đi cứu chữa kịp thời, sau này vì làm tổn hại thanh danh nhà họ Dung nên bị nhà đó nhằm vào.
Trước khi Văn Ý đánh sập nhà họ Dung, Tạ Thư Dư thành trở thành đối tượng bạo lực mới của nhà bọn họ và cô chủ cả, tất cả những thủ đoạn Dung Yên dùng để tra tấn tôi lúc trước đều dành tặng cho Tạ Thư Dư gấp trăm ngàn lần.
Sau này Dung Thị vỡ nợ, Dung Yên chạy tới nhà Tạ Thư Dư hỏi liệu anh ta có bằng lòng cho cô ta một ngôi nhà nữa không.
Tạ Thư Dư mở cửa đón cô ta vào. Rồi tới đêm, anh ta đốt khí than, tất cả đều không thể nhìn thấy ánh dương ngày hôm sau nữa.
Tống Nhiên vẫn luôn trách móc bản thân yếu đuối, nửa đời người mà luôn bị người ta sắp đặt.
Lần này cậu ta rời nhà họ Tống, một mình lên vùng núi xa xôi làm giáo viên, bặt vô âm tín.
Lúc nhìn thấy tôi trong mơ, cậu ta rất vui mừng.
Cậu ta nói: "Chị ơi, giờ em cũng giống chị ngày trước, biết giúp đỡ người khác, thấy em bây giờ, liệu chị có cảm thấy vui mừng không?"
Nhưng tôi chỉ lắc đầu với vẻ mặt dửng dưng: "Tống Nhiên, chuyện của cậu không liên quan tới tôi."
"Kể từ khi cậu lựa chọn trốn tránh, không dám để người khác biết cô gái của khu dân nghèo thi đỗ vào trường quý tộc là chị gái đã nuôi dưỡng cậu bảy năm, thì chúng ta đã không còn liên quan rồi."
"Chuyện của chúng ta đã kết thúc từ lâu, sau này tôi còn cuộc sống riêng của mình để trải nghiệm."
Cậu ta khóc, định vươn tay hòng giữ tôi lại.
Nhưng tôi đã quay đi.
Quá khứ từng tăm tối ấy đã bị tôi quẳng sau người, thời gian sau này tôi sẽ hướng tới tương lai.
(Hết)