Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 12
Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:39:33
Lượt xem: 76
Trong tiệm có bốn cái bàn, nếu mỗi ngày lấp đầy được ba cái thì ta có thể kiếm được ba lượng bạc.
Trước thời điểm khai trương mấy ngày ta còn rầu rĩ vì vấn đề bảng hiệu, nửa đêm hôm đó đại lang quân trở về. Đã ba tháng tròn chúng ta không gặp mặt, hắn thoạt nhìn vẫn như xưa, nhưng lại có chỗ không giống lắm.
Số lần gặp mặt quá hiếm hoi làm ta nhất thời không giải thích nổi chỗ không thích hợp ở đâu, hôm nay hắn mặc một thân đồ đen, đai lưng khảm ngọc càng tôn lên vòng eo mảnh khảnh đáng kinh ngạc.
"Đẹp lắm, ta ngắm đến ngốc luôn." Chữ cũng thế mà người cũng vậy, thứ gì cũng đẹp đến siêu thực.
Hắn kéo khóe môi mỉm cười.
Về sau ta mới biết được, năm đó hắn chỉ mới hai mươi hai tuổi.
Hắn ăn xong hai chén hoành thánh, trước khi ra về ta trả lại tấm ngân phiếu, nói hắn lấy từ đâu thì hãy trả về chỗ đó. Bất luận là quan hệ gì, đã liên quan đến tiền bạc thì cảm tình cũng không còn thuần túy nữa.
Cuối cùng hắn cũng chịu lấy lại tờ ngân phiếu, nói với ta rằng nếu ta là nam nhi hẳn đã có công danh sự nghiệp rồi. Đáng tiếc ta chỉ là phận nữ nhi, những việc làm được cũng không nhiều lắm.
Việc buôn bán trong tiệm hoành tháng ngày càng khấm khá, một mình ta quán xuyến không nổi bèn thuê luôn Hà nương tử đến phụ việc bếp núc.
Cuối năm kết toán tiền bạc, lòng ta đã không còn lo lắng gì nữa.
"Ngươi là cô nương mà to gan thật đấy, dám lén theo người ta đi thuyền ra khơi? Thời tiết trên biển vô chừng, ngươi biết mà cũng dám đi? Nếu bị lật thuyền đã sớm không còn mạng trở về rồi, không phải nói chuyện tiền bạc để ta nghĩ cách à?"
Hắn nhíu mày thoạt nhìn vô cùng tức giận. Ta nhận ra tâm trạng hắn không tốt liền cúi gằm đầu không dám trêu chọc.
"Sao? Không dám cãi lại? Ngươi nhìn lại bộ dạng mình đi, vốn dĩ đã không đẹp, miễn cưỡng chỉ trắng hơn người thường một chút, bây giờ thì hay rồi, da cũng đen như cục than, thế này còn ai dám cưới nữa?"
Đang êm đẹp sao lại chuyển sang công kích cá nhân rồi?
"Không nhọc lang quân lo lắng, cha ta đã quyết định hôn ước cho ta từ nhỏ, chờ Ôn gia bình yên vô sự, ta sẽ trở về quê thành thân." Ta nghiêm túc trả lời.
Nhà ta nghèo đến mức không có nổi một hạt thóc thì lấy đâu ra hôn ước từ nhỏ? Nếu chuyện đó là sự thật, ông bà nội đã sớm tống cổ ta đi làm con dâu nuôi từ bé rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nua-doi-lenh-denh/chuong-12.html.]
Ta thấy rõ lông mày hắn giật một cái, đôi mắt đen nhánh nhìn ta chằm chằm nhưng ta cũng không né tránh, đây là vấn đề về tôn nghiêm.
"Giỏi, giỏi lắm, đã đính thân rồi chứ gì, ngươi muốn làm gì ta mặc kệ, bảo vệ tốt cái mạng nhỏ là được."
Hắn ném một mảnh giấy xuống rồi đùng đùng bỏ đi.
Ta sốt ruột kéo tay áo hắn trở về: "Ngài không ăn cơm à? Để ta nấu một bát hoành thánh hải sản cho, đảm bảo ngon đến mức ngài nuốt cả đầu lưỡi luôn." Ta cợt nhả dỗ dành hắn.
Hắn do dự một lúc lâu mới miễn cưỡng quay lại ngồi xuống.
Tính tình như thế này không biết làm sao sống sót được trong phủ trưởng công chúa? Nhớ đến thân thể đầy thương tích kia, ta cảm thấy không cần phải cố ý chọc giận đối phương nữa, trong lòng hắn đã đủ khổ sở rồi.
Ở nơi này hắn chỉ nên vui vẻ thoải mái mới đúng.
"Ngài đừng giận mà! Xem đi, ta sắp mở cửa hàng rồi, sau này tất nhiên sẽ không chạy lung tung ra ngoài. Nhưng mà cửa hàng còn chưa có bảng hiệu, đã là chuyện của chung, chẳng lẽ ngài không nên bỏ ra chút công sức sao?"
Ta đi tìm bút mực và giấy.
"Nghĩ xong tên chưa?" Hắn cầm bút quay đầu hỏi ta.
"Hoành thánh hải sản, khách trong tiệm chúng ta đều là dân chúng bình thường, viết như vậy ai đọc lên cũng hiểu ở đây bán hoành thánh!"
Hắn bật cười, xắn tay áo lưu loát đề bút.
Sau này ta còn được nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của hắn, chỉ có hình ảnh tối hôm nay là khó quên nhất, tay áo xắn cao, bàn tay đề bút, sống lưng thẳng tắp để lại một cái bóng lặng lẽ dưới ngọn đèn mờ nhạt.
Bút pháp sấu kim, nét chữ cứng cáp.
Lúc này mới là dáng vẻ chân chính mà hắn nên có, tràn đầy sức sống, tự tin và hoàn hảo.
Ta ngắm đến ngẩn người.
"Được chưa?" Hắn quay đầu hỏi ta, trong đáy mắt như có cả dải ngân hà sa xuống.