Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 13
Cập nhật lúc: 2024-10-12 17:40:24
Lượt xem: 54
7
Ngày tháng trôi qua, năm ta mười chín tuổi, trưởng công chúa trở về kinh thành, nghe nói là tạm ở lại đó nên trong thời gian ngắn sẽ không quay trở lại Biện Kinh.
Công chúa rời đi dẫn theo cả hắn.
Thật ra hắn không xuất hiện quá thường xuyên, khoảng một tháng hoặc mấy tháng mới trở về một lần, lần nào đến cũng là nửa đêm, thời gian chỉ kịp ăn một bữa cơm rồi nói vài câu là hết.
Nhưng luôn có người ngóng trông hắn, nhớ thương hắn.
Người ta thường nói sắc đẹp họa quốc, cũng nói sắc đẹp hại người, nhưng chính mỹ nhân lại không tự biết.
Thời điểm tháng chạp, thánh thượng mải mê đăng đàn cầu nguyện, mặc dù không biết ông ta cầu chuyện gì nhưng có vẻ rất thành tín, mỗi ngày đều luyện đan cầu trường thọ, người trong thiên hạ không ai là không biết.
Chuyện tốt duy nhất trong số đó là ban lệnh đại xá, người Ôn gia vừa vặn có tên trong danh sách được thả, chỉ mình di nương năm trước bệnh phong hàn không chống đỡ nổi nên đã qua đời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nua-doi-lenh-denh/chuong-13.html.]
Ta thuê một tòa nhà lớn tổng cộng sáu gian phòng, đã sớm dọn dẹp đâu vào đấy. Năm nay thật ra mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, chỉ trừ chuyện không có hắn ở đây.
Bảo Châu đã là cô nương mười bốn tuổi, dung mạo duyên dáng yêu kiều như đóa hoa, chứng ngốc nghếch của nàng cũng thuyên giảm, nói chuyện hay làm việc đều rõ ràng trật tự, chỉ là đôi khi hơi tích cực đến thái quá.
Ví dụ như lần ta nói nàng trở về nhà ở với gia đình, nàng sống c.h.ế.t không chịu, ai khuyên cũng không nghe. Ta là gái lỡ thì, nhưng nàng chỉ là tiểu cô nương mới lớn, không thể ngày ngày xuất đầu lộ diện cùng ta ở cửa hàng được. Dung mạo nàng xinh đẹp, chờ trau dồi tính tình lại ở nhà theo cha mẹ học chút cầm kỳ thi họa, mai kia huynh trưởng trở về đương nhiên có thể tìm cho nàng một mối hôn sự tốt.
Ta không có cách nào đành cùng nàng về nhà chính ở, để lại hậu viện cho gia đình Hà nương tử ở miễn phí, vừa có người trông coi tiệm lại giúp bọn họ tiết kiệm tiền, nhất cử lưỡng tiện.
Hiện giờ ta đã tự do, nói thẳng ra là không còn quan hệ gì với Ôn gia nữa, ở chung với Bảo Châu còn được, trở về nhà lại luôn có cảm giác không được tự nhiên.
Thế nhưng lão gia phu nhân luôn đối xử với ta như con đẻ không khác gì Bảo Châu, hai vị lang quân cũng rất lễ nghĩa kính trọng. Ta dần dần thích ứng hoàn cảnh, gọi bọn họ là a thúc a thẩm, bắt chước Bảo Châu gọi hai vị lang quân là nhị huynh tam huynh.
Hắn đi biệt tích nửa năm không có một dòng thư nào gửi về, a thúc dường như đã tìm được niềm vui mới, mỗi ngày đều đi học đường giảng bài một buổi, nửa ngày còn lại ở nhà dạy dỗ hai vị huynh trưởng, dù sao ông cũng xuất thân là cử nhân.
Bảo Châu không cần đi học đường nữa, mỗi ngày ở nhà theo mẹ đọc sách viết chữ làm nữ công, còn phải quán xuyến việc nhà, mua thức ăn nấu cơm. Hiện giờ nàng không gì là không làm được, nếu ta chuẩn bị thêm một phần hồi môn hậu hĩnh nữa, nàng muốn tìm lang quân kiểu nào mà không được? Quý tộc nhà cao cửa rộng thì không với tới, nhưng nhà giàu bình thường tất nhiên không phải là chuyện khó. Ta chỉ cầu mong nàng tìm được người có thể yêu thương bảo bọc, khiến nàng cả đời vui vẻ không sầu lo là đủ.