Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 26
Cập nhật lúc: 2024-10-12 20:05:42
Lượt xem: 85
Ta đứng dậy ôm mẹ lắc lư dỗ dành.
"Muốn làm con gấu ôm cây đấy à? Còn không mau buông ta ra, sắp bị con lắc chóng cả mặt rồi."
Ta không lắc nữa mà gác cằm lên vai bà.
"Mẹ ơi, mẹ không biết con nhớ mọi người đến thế nào đâu." Lý do ta luôn không thể về nhà là vì vẫn chưa thể thuyết phục bản thân rằng mình đã hết hy vọng, mà cũng không có dũng khí đối mặt với hắn.
"Nếu nhớ chúng ta sao bây giờ mới về? Xem con gầy đến thế nào kìa, cằm nhọn sắp đ.â.m c.h.ế.t người ta rồi. Bây giờ đã về nhà, đương nhiên mẹ phải nuôi cho trắng trẻo mập mạp ra mới được." Mẹ vỗ vỗ lưng ta, cảm giác vừa ấm áp vừa yên tâm.
Chẳng trách người ta hay nói nhìn trăng nhớ cố hương, có nhà thật là tốt.
"Trời lạnh lắm, mẹ mau vào nhà đi! Bây giờ con không đi đâu nữa, ngày tháng còn dài, sau này mẹ muốn nuôi như thế nào con cũng chịu."
Ta đỡ mẹ vào nhà cởi áo choàng, trong phòng đốt địa long rất ấm áp. Có tỳ nữ tiến lên nhận áo choàng cho ta, mẹ kéo ta cùng ngồi lên giường sưởi.
Ta nhìn một vị nương tử khác đang đứng trong phòng, tuổi tác nhỏ hơn ta một chút, khuôn mặt dài, mắt quả hạnh, làn da hơi đen, đôi môi nho nhỏ, đầu búi kiểu tóc của phụ nữ đã có chồng. Qua cách ăn mặc có thể đoán nàng cũng là chủ tử trong nhà, ta không biết thân phận nàng nên không dám tùy tiện ngồi xuống cùng mẹ.
"Nàng tên Tuệ Nương, nương tử của nhị lang, năm ngoái vừa mới thành thân."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nua-doi-lenh-denh/chuong-26.html.]
Ta vội vàng cúi người hành lễ gọi một tiếng nhị tẩu, nàng nhanh chóng vươn tay đỡ tay đứng lên.
"Cô nãi nãi về nhà mẹ đẻ là khách quý, xin đừng đa lễ. Mau mau ngồi xuống đi! Người nhà luôn nhắc đến muội, không ngờ hôm nay trở lại rồi. Ta đã cho người sang Hoài Vương phủ đón Bảo Châu, nếu nàng chưa vào cung thì khoảng hai khắc là về tới. Chờ nàng thấy muội không biết lại quấn lấy đến chừng nào, muội nên để dành sức dỗ nàng đi!"
Nhị tẩu nói xong lập tức bật cười, nhìn qua cũng biết là một người lanh lợi, cử chỉ đúng mực, tất nhiên gia giáo cũng rất tốt. Tính tình nhị huynh trầm lắng, đúng là nên lấy nương tử nhanh nhẹn hoạt bát mới cân bằng.
"Bảo Châu đã làm vương phi rồi sao?" Ta không từ chối mà ngồi lên giường, kéo theo nhị tẩu ngồi xuống cùng.
"Nó cũng là đứa không bao giờ khiến người ta bớt lo. Đến khi trong nhà biết được thì nó đã mang thai, huynh trưởng con trói Hoài Vương lại đưa vào cung. Tuổi tác hắn cũng chỉ hơn nhị huynh con hai tháng, Thánh thượng cầm roi quất mấy nhát, bắt hắn quỳ trên điện đủ ba ngày, sau đó Thánh thượng không đành lòng bèn gọi đại lang tiến cung thương nghị hôn sự. Con đừng quan tâm đến nó, hiện giờ trong bụng nó đang có đứa nhỏ, còn ai dám chọc ghẹo?"
Tuy ngữ khí mẹ ghét bỏ nhưng nghe ra lại giống như đang khoe khoang, Bảo Châu có được mối hôn sự tốt như vậy đúng là khiến người ta vui mừng.
"Đâu phải vì có con mà nàng mới như vậy? Đó là vì Hoài Vương đối đãi trân trọng nàng như châu như bảo, xem nàng như tròng mắt. Tròng mắt có hai cái, nhưng Bảo Châu thì chỉ có một. Hoài Vương vốn trấn thủ liêu bắc, thấy nàng sắp đến ngày sinh nở nên mới trì hoãn thời gian rời kinh. Bây giờ thì tốt rồi, muội quay về nhà, Hoài Vương sợ là không bao giờ dẫn được Bảo Châu đi nữa. Ba vị huynh trưởng của muội vì chuyện Bảo Châu có thai trước khi cưới mà rất không hài lòng với hắn, ngày ngày xúi giục Bảo Châu mau đuổi Vương gia đi. Hiện giờ không đi được nữa, xem ra bắc cảnh sớm phải đổi tướng quân trấn giữ rồi." Nhị tẩu nói.
Ta đặt cho nàng cái tên Bảo Châu chính là muốn sau này nàng gặp được người có thể trân trọng mình như châu báu. Nếu người nọ thật sự đối xử tốt với nàng, vậy là đủ rồi.
"Các anh con đã một đống tuổi rồi mà vẫn không biết điều. Vương gia đối xử tận tâm với Bảo Châu như vậy, tìm đâu ra một lang quân văn võ song toàn như thế nữa? Chúng có gì mà không hài lòng?" Mẹ cười mắng.
Nha hoàn tiến vào dâng trà, điểm tâm và trái cây, mẹ cầm một miếng bánh hoa đào đưa cho ta. Đây là món ta thích ăn nhất lúc còn ở Biện Kinh, mỗi ngày đều phải đi xếp hàng mua ở trại Tường Hòa.