Nửa Đời Lênh Đênh - Chương 27
Cập nhật lúc: 2024-10-12 20:05:59
Lượt xem: 60
"Chắc mẹ không biết rồi, bọn họ chỉ đang ghen tị thôi. Ai cũng một đống tuổi sao nhìn nổi tiểu muội chạy trước mình, không chỉ gả được cho người mà còn mang thai, làm sao chấp nhận nổi? Mẹ ơi, ghen tị khiến người ta sinh độc ác, mẹ nói có đúng không?" Ta ăn một miếng bánh hoa đào, vẫn là hương vị cũ, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh bọn họ làm khó dễ muội phu, xúi giục muội muội mà không nhịn được phụt cười.
Mẹ ngẫm nghĩ một chút cũng bật cười thành tiếng, nhị tẩu cầm khăn che miệng, bả vai không ngừng run lên, các nha hoàn hầu hạ cũng cong môi cười khúc khích.
Ba nam nhân một đống tuổi sinh lòng tà ác, bản thân không chịu thua kém còn đi ghen tị với người ngoài, có buồn cười không chứ?
"Con ta đã về rồi?"
Ngoài cửa truyền vào tiếng của cha, ta vội vàng bước xuống giường quỳ thẳng tắp dưới sàn nhà.
"Vâng, con gái Bảo Ngân bất hiếu đã trở về." Cha bước vào phòng, dáng vẻ như xưa nhưng tinh thần cực kỳ tốt. Ông vẫn giữ lại chòm râu cũ, thấy ta quỳ bèn vươn tay đỡ ta đứng lên.
"Trở về là tốt rồi, về là tốt rồi, cha còn nghĩ con đã mất rồi kia. Sao lại gầy thế này?"
Có lẽ trong mắt cha mẹ, dù con mình có mập mạp đến mức nào vẫn cảm thấy nó quá gầy đúng không?
Ta đỡ cha ngồi lên giường, ông xếp bằng vẫy ta ngồi bên cạnh. Ta liền nghe lời ngồi xuống kể sơ qua những chuyện trong hai năm nay cho mọi người nghe, mà thật ra cũng không có gì hay để kể.
"Con đã đi qua rất nhiều nơi, xem như nhìn đủ một vòng Đại Khánh. Trước kia chịu nhiều khổ sở, sau này con cứ ngoan ngoãn ở nhà một thời gian cùng cha mẹ đi thôi!"
Cha xoa đỉnh đầu ta, đứa con gái lỡ thì hai mươi lăm tuổi như ta mà vẫn có người lo lắng quan tâm, ta đúng là người cực kỳ có phúc, không phải sao!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nua-doi-lenh-denh/chuong-27.html.]
"Thưa vâng, sau này con không rời đi nữa, sẽ an tâm ở nhà cùng cha mẹ."
"Bánh hoa đào có ngon không? Không phải con thích món này nhất sao? Ngày nào cũng xếp hàng đi mua, nếu có trà hoa đào còn có thể ăn đến bốn năm miếng."
"Nó đang ăn thì lão gia đã tới rồi, mau để nó ăn miếng bánh uống ngụm trà đi, ra ngoài làm sao dễ dàng ăn được món ăn hợp ý?" Mẹ đưa chén trà cho ta.
Đến miếng thứ ba thì mẹ không cho ta ăn nữa, sợ ăn quá nhiều lát nữa ăn cơm không ngon.
Nhị huynh và tam huynh đến, cha không cho ta xuống giường hành lễ, bọn họ cũng không có đãi ngộ được ngồi lên giường, nha hoàn phải kê hai chiếc ghế cho hai người ngồi.
Nhị huynh năm ngoái đề bảng Thám hoa, hiện giờ đang nhận chức vụ ở Hàn Lâm Viện. Hắn si mê nghiên cứu biên sử đến điên cuồng, cha không ép buộc mà để hắn được làm gì tùy thích. Nhị huynh vẫn mang dáng dấp văn nhã như trước, người Ôn gia vốn dung mạo xinh đẹp, nhị huynh lại thích cười, cười lên hết sức ôn hòa, nói chuyện khoan thai không nhanh không chậm khiến người ta như tắm trong gió xuân.
Tam huynh giống cha nhiều hơn, vóc dáng cao to, tính tình thành thật, là người duy nhất trong Ôn gia không thích đọc sách. Hiện giờ hắn đang nhậm chức ở Công bộ, mỗi ngày bận rộn tu kiến nhà cửa cho Thánh nhân, ta nghe mà rất bội phục.
"Chắc muội thất vọng với tam huynh lắm nhỉ? Kết quả lại đi làm thợ xây." Tam huynh sờ gáy, mỉm cười ngượng ngùng.
"Cái này ta không đồng ý đâu, thợ xây trong miệng tam huynh có thể xây nên cung điện uy vũ khí phách, xây hoa viên như thơ như họa. Người khác còn tưởng tượng không ra, tam huynh lại có thể làm ra, không phải rất tài giỏi à?"
Ánh mắt tam huynh sáng rực, cong môi nở nụ cười.
Các lang quân Ôn gia đều tài giỏi, dù làm gì cũng luôn đứng đầu, người khác không bao giờ theo kịp.