NUÔI CON TRAI CHO NGƯỜI KHÁC - CHƯƠNG 9
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:45:19
Lượt xem: 514
9
Dư luận dễ thay đổi, nhiều người khuyên tôi về với ba, nói rằng tôi còn nhỏ, cần có người giám hộ.
Chỉ có người mẹ ở giường bên cạnh nhắn tin cho tôi, bảo nếu có việc gì thì cứ liên hệ với chị.
Người giám hộ hợp pháp duy nhất của tôi hiện tại chỉ còn là ba tôi.
Giờ đây, tôi chỉ còn vài ngàn tệ mà mẹ để lại sau khi mua nhà, may là căn nhà đó đã cho thuê. Tôi có thể tự sống một mình, và ngay trước mặt mọi người, tôi kể lại cách ba đã hành hạ tôi, cách ông bỏ rơi vợ con, bạo hành và tra tấn tôi ra sao.
Tôi xé nát thể diện của ông, giẫm đạp từng chút một. Ba tôi là kẻ rất sĩ diện.
Đây chắc chắn là ngày nhục nhã nhất của ông, có người còn định báo cảnh sát, nhưng vì giờ tôi đã sống cùng mẹ nên không còn bằng chứng nào.
Ba tôi rời đi trong ê chề, trước khi đi còn lườm tôi, bảo: “Mày giỏi lắm, sau này đừng đến cầu xin tao.” Ánh mắt ông như muốn gi//ết c//hế//t tôi.
Tôi sống một mình trong căn nhà đất của ông bà ngoại để lại. Sau nhà là rừng trúc bạt ngàn và một vài ngôi mộ, mẹ tôi cũng được chôn ở đó.
Người trong làng khuyên tôi đừng cãi với ba, cha con nào có thù dai, sống một mình không sợ sao?
Sợ gì chứ? Sợ ma sao?
Thật ra tôi rất muốn gặp mẹ, chỉ cần gặp một lần cũng được. Chỉ cần gặp mẹ thêm một lần thôi.
Sao mẹ lại đi quyết tuyệt đến thế, tôi không có một bức ảnh nào của mẹ.
Mẹ vốn không thích chụp ảnh, thứ duy nhất tôi có là chứng minh thư của mẹ.
Lẽ ra phải hủy, nhưng tôi đã cầu xin trưởng thôn giữ lại cho tôi. Tôi không còn gì cả, chỉ còn mỗi thứ này.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuoi-con-trai-cho-nguoi-khac/chuong-9.html.]
Tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ quên mất hình bóng của mẹ, khi ấy chắc tôi sẽ không trụ nổi nữa.
Tôi mặc những bộ đồ mẹ từng mặc, ngủ trên chiếc giường mẹ từng nằm, gối vẫn còn vương mùi hương của mẹ.
Nhưng ngày qua ngày, mùi hương đó càng lúc càng phai nhạt.
Những dấu vết của mẹ trên thế gian này đang dần dần bị xóa mờ, và mục đích duy nhất để tôi tiếp tục sống là những kỳ vọng mẹ từng có, hy vọng tôi thành đạt, học hành chăm chỉ.
Tôi đếm từng ngày trôi qua, ngoài ăn cơm thì chỉ luyện đề và học từ vựng. Ngôi trường mẹ vất vả giúp tôi thi đỗ, tôi không thể lãng phí.
Tới khi gần khai giảng, tôi cần sổ hộ khẩu để nhập học.
Tôi gọi điện cho ba nói về việc lấy sổ hộ khẩu, ông ở đầu dây bên kia cười nhạo: “Mày không phải giỏi lắm sao? Tự đi học đi, xem người ta có nhận không.”
Tim tôi lạnh toát, sao người này lại là ba tôi, tại sao tôi lại liên quan tới ông?
Nhưng giờ mẹ mất rồi, tôi chỉ còn lại mình tôi, tôi không thể sợ ông nữa.
Tôi cố giữ bình tĩnh đáp: “Vậy tôi chỉ còn cách báo cảnh sát vì bị bỏ rơi. Hồi ở bệnh viện tôi quen một cô luật sư tốt bụng, không chịu nổi cảnh người thiếu nhân tính, bảo sẽ giúp tôi miễn phí.”
“Giỏi lắm, Lý Hạ, mày lớn gan rồi, giờ còn dám đe dọa tao, để xem mày còn nhờ tao được bao lâu...”
Tôi không muốn nghe giọng ông ta thêm nữa, người đàn ông này dù là ba ruột nhưng đối xử với tôi chẳng khác gì kẻ thù.
“Cứ chửi đi, tôi đã ghi âm lại rồi, cũng là chứng cứ đấy. Nếu ông không định đưa sổ hộ khẩu, vậy gặp nhau ở đồn cảnh sát.”
“Về mà tự lấy!” Ông ta dứt lời rồi cúp máy.