Nương Nương Hôm Nay Lại Tung Tin Vịt Rồi - Phiên ngoại 2: Tình Không Biết Khởi Đầu Từ Đâu (5)
Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:47:59
Lượt xem: 1,159
Khi thuốc giải đã hoàn thành, ta gặp lại Ninh Hân. Nhìn thấy nàng vui vẻ chạy đến, dáng vẻ không hề có chút khúc mắc nào, ta mới nhận ra, nàng không biết gì cả.
Nàng không biết mình đã trúng độc. Nàng cũng không biết ta là người đã hạ độc nàng.
Ta nhìn sang Lục Vân Giản, hắn nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho ta. Ý là đừng nói cho nàng biết.
Lúc đó, ta mới quay lại nhìn Ninh Hân.
Dường như ta đã hiểu vì sao nàng lại hạnh phúc đến vậy. Những người xung quanh nàng đều cố gắng giữ cho nàng khỏi sự ô uế của thế gian, đều cẩn thận bảo vệ nàng.
Thật là một cô gái hạnh phúc.
Ta càng ngày càng ghen tị với nàng.
Đêm đó, chúng tôi đã lâu rồi mới lại nằm chung trên một chiếc giường, giống như hồi còn nhỏ. Nàng hoàn toàn không phòng bị gì với ta. Ta vốn định kể cho nàng nghe về những chuyện đã qua, nhưng rồi chợt nhớ lại ánh mắt cảnh cáo của Lục Vân Giảnlúc ban ngày, nên cuối cùng ta đành thôi.
Hắn đã lo lắng đến như vậy, ta hà tất phải gây thêm phiền phức cho hắn.
Ta ở lại trong cung thêm hai ngày, xác nhận rằng độc trong người Ninh Hân đã được giải, rồi mới chính thức nói lời từ biệt với họ.
Ninh Hân tỏ ra rất không nỡ khi ta rời đi, còn Lục Vân Giản, hắn đưa cho ta một miếng lệnh bài.
"Nếu gặp rắc rối, có thể đưa nó ra."
Ta mỉm cười.
"Vậy thì ta xin nhận mà không khách sáo."
Khoảnh khắc bước ra khỏi cổng thành, ta quay đầu nhìn lại.
Những kỷ niệm xưa cũ như làn khói mỏng, hiện lên rõ ràng trước mắt.
Cuối cùng, ta cũng đã trở thành một cô gái tự do tự tại rồi.
“Còn chưa rời đi sao?” Một giọng nói từ phía sau vang lên, ta quay đầu lại.
Nhìn thấy hắn nghiêng mình tựa vào xe ngựa, miệng nở nụ cười nhìn ta.
Ta vội vàng chạy tới.
Trong đời này, chỉ có khoảnh khắc ấy khiến ta vô cùng cảm kích vì biết y thuật.
Nhờ đó mà vào ngày hắn m.á.u tuôn như hoa rơi, ta mới có thể kéo hắn ra khỏi tay tử thần.
Sau đó hắn dưỡng thương trong thành, còn ta một mình đến biên cương tìm thuốc.
Nhưng ta đã nhận được lời hứa từ Lục Vân Giản.
Sau khi mọi chuyện êm xuôi, sẽ ban cho ta tự do.
Ban cho chúng ta tự do.
“Lâu rồi không gặp.” Ta mỉm cười nói.
Lâu rồi không gặp, không biết hắn sống có tốt không.
“Sao trông nàng gầy đi vậy?” Hắn nói với ta.
Hình như hắn cũng vậy, từ lúc từ biệt, hắn đã gầy hơn rồi.
“Làm gì có.” Ta cúi đầu cười đáp.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-nuong-hom-nay-lai-tung-tin-vit-roi/phien-ngoai-2-tinh-khong-biet-khoi-dau-tu-dau-5.html.]
Ta tưởng rằng mình có thể bình thản đối mặt với mọi thứ.
Nhưng khi đứng trước hắn, khi hắn nhìn ta như vậy, ta vẫn không khỏi hồi hộp.
Ta chắc chắn về tình cảm của mình.
Nhưng ta không chắc chắn về hắn.
Ta yêu hắn.
Nhưng ta không biết liệu hắn có thực sự yêu ta hay chỉ đang lợi dụng ta.
“Sau này nàng có dự định gì?” Hắn hỏi.
“Ta muốn dùng y thuật của mình để đi khắp nơi.” Ta đáp.
“Còn chàng, có dự định gì không?” Ta hồi hộp nhìn hắn.
“Ừm…” Hắn suy nghĩ.
Hơi thở của ta như ngừng lại.
Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia
“Nghe nói chính nàng đã cứu ta?” Hắn bất ngờ hỏi.
“Đúng vậy.” Ta đáp.
“Ân cứu mạng này, ta chỉ có thể dùng thân mình để báo đáp.” Hắn nói với vẻ mặt như vô cùng bất đắc dĩ.
Ta bật cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi.
“Sao lại khóc?” Hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho ta.
Vì quá vui mừng.
Vui mừng đến nỗi trái tim ta cũng nhảy nhót, vui mừng đến mức không kiềm được nước mắt.
“Nàng có nguyện ý… trở thành thê tử của ta?” Hắn khẽ cúi người, nhìn thẳng vào mắt ta, nghiêm túc hỏi.
Lòng ta trào dâng cảm xúc, nhẹ nhàng đáp: “Hình như ta đã sớm đồng ý rồi.”
Hắn bất ngờ ôm chặt lấy ta vào lòng.
Ta nghe thấy tiếng nhịp đập trong lồng n.g.ự.c hắn, hòa cùng nhịp tim của ta.
“Thái tử ca ca…” Ta gọi với tất cả tình cảm.
“Còn gọi ta là Thái tử ca ca?” Hắn ngắt lời.
Đúng vậy, hắn đã không còn là Thái tử nữa.
Ta suy nghĩ một chút.
“Lục Vân Thâm, chàng đã bắt đầu thích ta từ khi nào?”
Hắn suy nghĩ một lúc.
“Từ cái nhìn đầu tiên.”
Từ lần đầu tiên, dưới gốc cây mai, nàng chọn chiếc đèn mà ta yêu thích nhất.
Từ đó, ta đã yêu nàng.