Nương Tử Thô Kệch - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-13 19:29:44
Lượt xem: 172
29.
Sau ngày hôm đó, thái độ của Vệ Vô Dạng cũng trở nên khác hẳn.
Bộ dạng tức giận phấn đấu của hắn khiến người trong phủ đều chấn kính rồi.
Hạ nhân trong phủ còn mở canh bạc, đánh cược xem Vệ Vô Dạng có thể kiên trì được mấy ngày.
Ngày lại qua ngày, tổ mẫu và cha cũng ý thức được quyết tâm lần này của Vệ Vô
Dạng mạnh mẽ như thế nào.
Cha còn đặc biệt mời một thầy dạy học đã ở ẩn từ lâu đến dạy cho Vệ Vô Dạng.
Dù thi không đỗ Trạng Nguyên, học nhiều một chút cũng không có gì là hại.
Trong thời gian này, Vệ Vô Dạng lúc nào cũng nhã nhặn hiểu lễ nghĩa, mỗi lời nói động tác đều rất giống nam tử đọc sách lâu năm.
Đám hồ bằng cẩu hữu của hắn nghe tin, cho là Vệ Vô Dạng đang diễn kịch, kéo đến
Vệ phủ mời hắn đi dự tiệc khai mở Túy Hương Lâu.
Vệ Vô Dạng lại từ chối bọn họ.
Bọn họ đều tức giận trách mắng Vệ Vô Dạng:
"Vệ Vô Dạng ngươi giả bộ cái gì hả, thành Tây Châu ai mà không biết người là tên công tử ăn chơi đàn đúm học hành dốt nát, trên không thông thiên văn dưới thì mù địa lý. Đừng tưởng thắng được hạng nhất ở Phúc Tụ Lâu là ngon, ai mà biết có phải ngươi dùng tiền mua hay không?"
"Ca cho ngươi chút mặt mũi mời ngươi chơi cùng, ngươi lại làm bộ làm tịch cái quái gì thế?"
"Cho ngươi cơ hội, không đi thì..."
Vệ Vô Dạng đã quyết tâm thi đậu Trạng Nguyên, đầu óc cũng minh mẫn hơn trước nhiều.
Ngay lúc bọn họ vào cửa, hắn đã gọi Lai Phúc gọi ta tới.
Ta ở sau bình phong, nghe đám bất tài vô tích sự này đến chửi rủa hắn, tức đến nghẹn cục khí trong ngực.
Lửa trong lòng bị đốt lên, hôm nay ta phải đánh cho đám người này nương không nhận ra.
Bọn họ đau đến nhe răng trợn mắt, thề sẽ báo thù ta.
Ta nở nụ cười.
Đêm đó ta đến nhà từng người trong bọn họ, cầm theo bàn tính và sổ sách, yêu cầu bọn họ trả hết tiền nợ Vệ Vô Dạng từ trước đến nay.
Phải đọc sách nha, bằng không sẽ bị người ta chơi đùa c.h.ế.t như Vệ Vô Dạng đó.
Tỉ như Vệ Vô Dạng chẳng hạn, từ trước đến nay không có ai làm bạn, bị đám công tử này lừa gạt, trở thành người coi tiền như rác, cuối cùng còn bị ghét bỏ.
Cũng may hắn còn có chút học thức, biết rõ vay tiền phải ghi sổ.
Sức lực ta lớn, đánh hắn đau, đánh đám súc vật này càng đau hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/nuong-tu-tho-kech/chuong-11.html.]
Bọn họ bị ta đánh thành mấy cái đầu heo, cũng không dám càn rỡ nữa, một đám ngoan ngoãn như cháu trai ta vậy.
Lúc quay về phủ, Vệ Vô Dạng đang đứng trước cổng, cầm tay ta hỏi:
"Miên Miên, đau không?"
Ta lắc đầu:
"Không đau, là m.á.u của mấy tên kia đấy."
Nha hoàn trốn trong góc tường nghe thế thì hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Thúy
Cúc, ánh mắt nể phục.
Thúy Cúc: Hờ hờ hờ.
Thôi cứ nhìn đi, ta cũng không biết nói gì nữa rồi.
Không có đám hồ bằng cẩu hữu đó quấy rầy, Vệ Vô Dạng càng chuyên tâm học hành hơn.
Tây phòng thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng lật sách sột soạt.
Phần lớn thời gian còn lại là tiếng viết bài.
Nha hoàn trong phủ bắt đầu đoán xem có phải Vệ Vô Dạng đang giả vờ học bài trong đó không.
Tựa như thành Nam Trương công tử kia, ngày nào cũng ở trong thư phòng học bài, cuối cùng thi tú tài còn không đỗ.
Nhưng Vệ Vô Dạng là thực tâm học tập.
Hắn còn rất chăm chỉ nữa.
Lúc đọc sách không cần đọc to, chỉ cần đọc nhớ là được rồi.
Thời gian hắn học bài, ta sẽ đến cửa hàng kiểm kê một chút.
Hoa hồng Hứa Hán Khanh trồng rất đẹp, ta dùng nó nghiền nát làm son hương hoa, được các tỷ tỷ trong thành yêu thích lắm.
Cửa hàng buôn bán ngày càng tốt.
Lúc cửa hàng thứ ba được ta mở ra, Triệu tiểu thư gửi cho ta một lá thư thỉnh gặp mặt.
Vừa lúc nàng không tìm đến ta thì ta cũng đang có ý tìm nàng.
Trong lúc cùng Hứa Hán Khanh học hỏi về son, ta phát hiện một loại hoa có thể nghiền lấy màu rất đẹp.
Hàng đưa vào cửa hàng cũng đã sớm bán hết.
Triệu gia có tiếng trong việc nhuộm vải, Triệu tiểu thư cũng nhìn xa hiểu rộng, tự nhiên ta sẽ không bỏ qua cơ hội học hỏi này.