Oán hận - 10
Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:23:27
Lượt xem: 1,316
43.
Ta ngắm nghía binh phù trong tay, nghĩ ra một kế, là thứ lão tướng quân đã đưa cho ta trước khi đi trả để ta lại cho phụ hoàng, không ngờ bây giờ lại có tác dụng.
Ta đi tìm Hoàng hậu để đàm phán, nguyện dùng binh phù đổi mạng của phụ hoàng, điều kiện tiên quyết là ta phải gặp được ngài.
Hoàng hậu cười nhạo phụ tử chúng ta, một người dùng ngọc tỷ, một người lại dùng binh phù để trao đổi.
Ta không quan tâm đến sự châm chọc của nàng ta, chỉ pha cho nàng ta một chén trà, một lần nữa yêu cầu gặp phụ hoàng.
Đương nhiên là Hoàng hậu không uống trà ta pha, phất tay, mời phụ hoàng đến.
Ngài nhìn thấy trong chiếc hộp đưa cho Hoàng hậu là một khối ngọc thạch điêu khắc hình rồng liên sửng sốt, sau lại hiểu ra gào thét muốn xông lên: "Không được! Không thể giao binh phù cho ả!"
"Đã chậm rồi!" Hoàng hậu lập tức cầm lấy binh phù: "Bây giờ cả ngọc tỷ lẫn binh phù đều nằm trong tay ta, chờ đến ngày ta đăng cơ sẽ là ngày nữ nhi ngươi yêu thương phải c..hết."
Nàng ta lệnh cho cấm vệ quân áp giải ta vào đại lao, cấm vệ quân chỉ nhận binh phù, không nhận người.
Bọn họ bắt ta đi xuống, ta nhìn nàng quát lớn: "Chờ một chút!"
Nàng khó hiểu nhìn ta, ta nói: "Ngươi không sợ cái này là giả sao?"
Như nghĩ đến điều gì, sắc mặt Hoàng hậu dần khó coi, vừa thở hổn hển vừa quát cấm vệ quân đưa ta đi nhưng cấmvệ quân lại buông ta ra, chưa xác định binh phù trước mắt là thật hay giả nên họ cũng không dám làm càn.
Ta bình tĩnh đi đến trước mặt nàng, nhìn sắc mặt nàng lúc càng trắng bệch, khóe miệng trào ra dòng m..áu đen, nàng đã chịu đựng không nỗi nữa. Hoàng hậu ngã xuống, ta dùng khăn cầm lấy binh phù, ngồi xuống nhìn nàng. Tuy đang đang hấp hối nhưng nàng vẫn nhìn chằm chằm lấy ta với ánh mắt không cam lòng.
Ta cười: "Hoàng hậu trời sinh vốn cẩn thận, đương nhiên ngươi sẽ không uống trà của ta, nhưng ta bôi độc lên binh phù, phụ hoàng chỉ khích tướng một chút, ngươi đã mất đi sức phán đoán, thật là buồn cười."
44.
Phụ hoàng vuốt mắt Hoàng hậu, ta giao binh phù lại cho ngài, ngài hỏi thăm lão tướng quân và Vũ Văn Phược, nhìn ánh mắt bi thương của ta cũng đoán được vài phần.
Đọt nhiên phụ hoàng đẩy mạnh ta một cái, ta va vào bàn, lập tức thấy đau.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/oan-han/10.html.]
Vai phụ hoàng cắm một thanh chủy thủ, ngài rút ra, ném xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Lý công công đang ngồi bên cạnh Hoàng hậu khóc lóc.
Cấm vệ quân phản ứng lại ngay, đưa Lý công công đi. Hắn giãy giụa, gào thét đầy đau đớn: "Cẩu hoàng đế! Ngươi mau trả mạng lại cho nương nương! Nương nương! Nghiên nhi!"
Hắn gọi tên của Hoàng hậu, người sáng suốt đều hiểu rõ, phụ hoàng đã bị cắm sừng rất nhiều năm.
Ta nhìn phụ hoàng, ngài đầy mồ hôi, môi thâm đen, ta vội nhìn về miệng vết thương, toàn m..áu đen thẫm. Chủy thủ kia có độc!
Ta gọi thái y, đỡ ngài vào lòng. Ngài nhìn ta, muốn vuốt mặt ta nhưng không có sức. Ta cầm tay ngài, lạnh ngắt.
Trong hơi thở hỗn loạn ngài mở miệng muốn nói gì đó ta nghe không rõ, ghé tai lại gần, nghe ngài yếu ớt gọi: "Thanh Cơ!.... Nàng đến đón trẫm sao? Chắc nàng vẫn còn trách trẫm, bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng nàng vẫn không đến tìm trẫm. Oán nhi thật giống nàng. Xin lỗi nàng....lúc ấy trẫm... không còn cách nào khác."
Giọng nói ngài lúc càng yếu, âm thanh càng nói càng nhỏ. Nhỏ đến mức ta không còn nghe thấy gì nữa. Cho đến khi ngài băng hà, mắt vẫn còn mở to, dịu dàng nhìn về một hướng, tràn ngập nhớ nhung.
Ta nhìn về hướng đó, nhìn thấy một cửa sổ, ngoài cửa mai vàng nở rực.
Ta cũng không biết ngài nói xin lỗi, là nói với ta, hay nói với mẫu phi, nhưng ta biết, mẫu phi đã tha thứ cho ngài, ta cũng vậy.
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
45.
Mùa xuân năm sau, Thái tử Liễu Châu kế vị.
Tính tình hắn ôn hòa, luôn lo lắng cho dân chúng, là người mà phụ hoàng chọn.
Ta từ giả hắn, hắn biết không ngăn được nên lấy lễ phò mã để an táng Vũ Văn một lần nữa, coi như là bù lại cho muội muội nhiều năm phải chịu thiệt.
46.
Ngọc Trúc ở lại cung U Lan, nàng nói nhũ mẫu đã lớn tuổi, cần có người chăm sóc. Ta không khuyên nàng, chỉ lẳng lặng để trang sức của mình dưới gầm giường nàng, chỉ mang cây trâm gỗ khắc mai vàng đi.
Ta mang một tay nải nhỏ đi về hướng biên ải. Đường đi vẫn y như cũ, cây cối xanh mơn mởn dưới ánh nắng ấm áp.
Trên mặt đất loang lỗ, chim chóc hết đậu lại bay, dọc đường gặp vài chú thỏ hoang. Ta đột nhiên nhớ chuyện lúc trước từng hứa hẹn cùng Vũ Văn nuôi một chú mèo nhỏ. Bây giờ nuôi vẫn không muộn.