Oán hận - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:24:03
Lượt xem: 849
Ngoại truyện
1.
Ta tên là Vũ Văn Phược.
Gia tộc ta nhiều thế hệ trung quân ái quốc, thề phải bảo vệ an nguy của đất nước.
Ta là nhi tử duy nhất của phụ thân, cũng là hy vọng của cả Vũ Văn gia.
Năm bảy tuổi, ta bị phụ thân bắt quỳ ở từ đường, trước tất cả tổ tiên, anh linh của liệt tổ liệt tông mà thề: "Chúng ta sẽ dốc hết tâm huyết, không phụ tổ tiên, không phụ quân ân."
Từ nhỏ ta đã tập võ, người ngoài đều nói ta là thiên tài võ thuật, nhưng thật ra đó là do ta ngày đêm luyện tập mà thành.
Năm mười ba tuổi, ta được đương kim hoàng thượng nhìn trúng, đảm đương chức hộ vệ. Rồi sau đó vài lần lập công, liên tiếp thăng chức, cuối cùng trở thành thống lĩnh cấm vệ quân.
Người ngoài không tiếc lời khen ngợi ta, họ nói ta tuổi trẻ toàn năng, chưa thành niên đã đạt được chức quan cao.
Nhưng bản thân ta không vì được phong tước cao mà cảm thấy vui sướng. Ngược lại, càng cảm thấy trách nhiệm nhiều hơn.
Để hoàn thành trách nhiệm, không làm anh linh liệt tổ liệt tông thất vọng, ta nghiêm khắc đối với thủ hạ, sợ huấn luyện sơ sẩy khiến cả hoàng cung lâm vào nguy nan.
2.
Chuyện bất ngờ là, hoàng thượng lại cử ta đi bảo vệ một vị công chúa.
Nghe nói Tam công chúa không được sủng ái, nhiều năm ở trong một cung điện hẻo lánh, giống như trong hoàng cung không hề có người này.
Ta nghĩ là tâm tư đế vương khó đoán, nhưng ta phải phục tùng mệnh lệnh của ngài, đây là lời thề của Vũ Văn gia.
3.
Ngày tuyết lớn năm đó, ta đã gặp nàng, Tam công chúa không được sủng ái.
Ta chẳng có ấn tượng gì với nàng, trừ việc...lỗ mãng. Quả thật là không được yêu thương, ngay cả gia giáo lễ nghi cũng không được học, lại được nuôi dưỡng thành tính tình như vậy.
Ta ở Cung U Lan đợi một thời gian, vẫn không phát hiện nguy hiểm gì. Mỗi ngày đều thấy nàng và tỳ nữ Ngọc Trúc quậy phá, tính tình hết sức trẻ con.
Ngày hôm sau, ta phát hiện trong cung này vậy mà nhiều có ám vệ, xem ra cước bộ khinh công, võ công cũng không kém.
Vì sao Hoàng thượng lại phái nhiều cao thủ đến bảo vệ một công chúa không được sủng ái như thế, ngay cả ta cũng phái tới.
Nói thật, ở một số khoảnh khắc ta cảm thấy được hoàng thượng có chút chuyện lo lắng quá mức, bảo vệ một công chúa chỉ cần một mình ta là đủ.
-----
🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺
Sự thật chứng minh là ta đã sai, ta không nên tự ý cho phép nàng ra khỏi cung.
Lúc đó thích khách võ công cao cường, kế hoạch bài bản. Những ám vệ bên người nàng đều bì dẫn dắt dụ đi chỗ khác, may mắn ta có cảnh giác.
Kiếm của ta c..hém đứt y phục của một tên, một hình xăm bắt mắt lộ ra. Ta xắt y phục của vài thi thể, quả nhiên đều là cùng một hình xăm, cùng vị trí.
Nghĩ là có người trong hoàng cung nuôi dưỡng quan binh riêng.
Lần sau ta sẽ không bao giờ... để nàng ra ngoài nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/oan-han/11.html.]
4.
Công chúa mang cho ta một chén cháo bị khét?
Cứu mạng với, ta tình nguyện c..hết trận ở sa trường.
5.
Ta bẩm báo việc này cho hoàng thượng, ngài nhíu mày, trầm mặc hồi lâu rồi bảo ta lui xuống.
Ta cảm thấy nghi hoặc, sao đó nghĩ hình như ngài biết gì đó, đang tính toán việc gì đó. Ngài nhất định biết có người muốn hãm hại Tam công chúa, có lẽ chuyện nuôi quân binh riêng ngài cũng biết cho nên mới sai ta đi bảo vệ nàng.
Ta bảo cấp dưới phải cẩn thận hơn, một chút khác thường cũng phải báo cho ta.
6.
Vị công chúa này đúng là không tim không phổi, tình trạng nguy hiểm của bản thân một chút cũng không biết. Cả ngày nàng chỉ biết xem thoại bản, đưa tỳ nữ của mình đến xem ta luyện đao. Còn để Ngọc Trúc đi theo ta học.
Nhưng ta không ngờ trà nghệ của nàng vô cùng tốt. Ta nhìn nàng pha tà vô cùng điệu nghệ, giống như đang nhìn một việc gì đó rất cao thâm. Nàng muốn ta thưởng trà, ta nhìn thấy nàng cười. Ta phát hiện, ta thích nhìn thấy nàng cười.
7.
Ngày đó nàng bị gọi vào cung, lại khóc lóc trở về.
Không biết đã xảy ra chuyện gì với nàng, nhũ mẫu lo lắng cho nàng, bảo ta vào an ủi nàng.
Cửa bị khóa, ta men theo cửa sổ đi vào.
Nàng quay đầu lại, ta cứ tưởng là một con thỏ tinh.
Nàng nắm lấy áo choàng của ta liên tục khóc: "Không muốn đi hòa thân."
Nàng phải đi hòa thân sao?
Ta thấy nàng khóc ngất, nhưng lại đau lòng không làm được gì, rối rắm nửa ngày chỉ có thể vỗ về án ủi nàng ăn một chút. Cuối cùng ta không biết tại sao lại đẩy nàng ra, tiếp tục dặn dò nàng dùng bữa.
8.
Nàng thực sự bị đưa đi hòa thân.
Ta đột nhiên phát hoảng, người ta nói người Tiên Ti hung ác, nàng gầy yếu như thế... Ta nhất định không để nàng đi hòa thân.
Ngày đó trước khi nàng rời đi, ta đi gặp hoàng thượng. Ta nói với ngày bản thân tự nguyện ra tiền tuyến, nếu ta có thể đánh lui dân tộc Tiên Ti, Tam công chúa sẽ không cần phải hy sinh vì hòa bình.
Hoàng thượng quay lưng về phía ta, ngắm tuyết lớn rơi ngoài của sổ. Cuối cùng người nói cho ta sự thật.
Thì ra quân binh được nuôi kia là của hoàng hậu, nàng ta có dã tâm nhưng không có cách nào áp chế được hoàng đế, nên mới dụng Tam công chúa để uy h.i.ế.p ngài, dùng một công chúa không được yêu thương để uy hiếp.
Hoàng thượng thở dài: "Trẫm đối đãi với nó lạnh lùng là để bảo vệ nó. Không ngờ Hoàng hậu lại phát hiện sớm như vậy, phát hiện ra ám vệ ta cử đi bảo vệ nó."
"Nhưng người Tiên Ti vô cùng tàn bạo, công chúa đi chỉ có đường c..hết." Ta khẩn cầu.
Ngài đột nhiên hỏi ta: "Ngươi vừa mới nói ngươi tự đưa binh ra tiền tuyến? Vậy thì chắc chắn ngươi phải bảo vệ tốt cho công chúa."
Ta không hiểu ngài có ý gì, ngài nói đến lúc đó ta sẽ biết.