Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Oán hận - 12 (END)

Cập nhật lúc: 2024-08-14 08:24:14
Lượt xem: 680

9.

Lần đầu tiên, ta tùy hứng đi đến nhìn nàng lần cuối cùng.

Nàng mặc y phục màu hồng, khoảnh khắc nàng bước xuống kiệu, dường như có thứ gì đó rục rịch.

Môi ta không thể kiểm soát được mà run rẩy, ngọn lửa trong tim ta gần như bùng cháy, ta định lao đến ôm lấy nàng.

Nhưng ta nhanh chóng tỉnh táo lại, quay đầu đi, kìm nén tất cả những ham muốn và suy nghĩ không nên có.

10.

Không ngờ ta và nàng gặp nhau sớm hơn ta tưởng, lúc đó ta chợt hiểu ý của hoàng thượng. Ngài đoán rằng công chúa sẽ bí mật đuổi theo ta. Ta đã rất ngạc nhiên, nhưng cũng không quá bất ngờ. Ta có cảm giác rằng nàng sẽ đi theo, ta nhận ra rằng ta cũng quan trọng đối với nàng.

11 .

Trong thành hẻo lánh, nàng cũng không quen nhiều người ở đây ngoại trừ Ngọc Trúc. Ta đã mua thoại bản và mang điểm tâm đến cho nàng.

Thật tiếc là ta quá bận rộn, không thể đưa nàng đi dạo phố. Ta rất muốn cho nàng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài thành, khác hẳn với sự nhỏ bé và náo nhiệt ở kinh thành. Nhất định nàng sẽ rất thích.

12.

Không ngờ nàng lại tự mình đến tìm ta, chỉ vì ta không uống bát thuốc đắng.

Ta mời nàng lên thành, nàng nhìn thấy đại mạc, quả nhiên như ta nghĩ, nàng ngẩn người.

Nàng nói rằng mình rất thích khung cảnh nơi đây, ta nhìn nàng, nói trong vô thức "Ta cũng thích"

Nhận ra rằng điều gì đó bất ổn, ta hoảng sợ muốn bỏ chạy.

Thật ra đây không phải là lần đầu tiên ta làm theo ý mình, hình như việc nàng không trách cứ đã khiến ta ngày càng to gan hơn.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy sau khi bị thương, ta đã làm một hành động mà bản thân mình cũng không ngờ tới, chạm vào mái tóc của nàng, mái tóc đen bóng. Nhưng hình như ta hơi mạnh tay nên vô tình đánh thức nàng dậy.

Ta chưa kịp thu tay lại đã va phải ánh mắt nàng. Lông mi của nàng thật dày và dài, đôi mắt của nàng rất đẹp, giống như hồ ly trong thoại bản.

Ồ, ta không thể nói nàng như vậy.

Nàng khịt mũi giận dữ, ta bừng tỉnh, vô tình giật tóc mạnh về sau. Nàng bỏ chạy, để ta lại một mình.

Trời ơi! Ta đã làm gì vậy, ta thế mà lại to gan làm bừa với công chúa. Ta đã cố gắng kìm nén những suy nghĩ đang nảy mầm trong lòng, tự nhủ điều này không được phép. Nhưng chính ta đã không kiềm chế được, ta thích nàng. Ta thích nhìn nàng cười, nhìn nàng vui vẻ sống động. Những gì trước đây ta cho là lỗ mãng bây giờ lại trông rất đáng yêu.

🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của team Nhân Trí
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận tốt để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/oan-han/12-end.html.]

Mọi người trong hậu cung đều phải tuân theo quy củ, có nề nếp, thật nhàm chán. Còn nàng như thức tỉnh cả cung điện tĩnh mịch. Ta nghĩ, ta thích nàng cũng là bình thường.

12.

Ngày qua ngày, chiến sự dịu đi. Tiên Ti cử người đàm phán.

Ngay khi ta cùng binh lính định quay về thành thì cảm nhận được sự đê tiện của Tiên Ti.

Bọn chúng cầu hòa, thực tế chỉ vì muốn tìm hiểu kết cấu trong thành. Bọn chúng phái binh lính theo hai đuờng bộ và thủy, trong ngoài phối hợp. Đây là sơ suất của ta, ta hiểu biết về quân địch quá ít, cũng không biết rõ kỹ năng bơi của bọn họ. Trận chiến này, thật quá gian nan. Vì nghĩ chiến sự đã bình ổn, ta cũng không phái nhiều người thủ thành.

Ta đột nhiên lo lắng an nguy của nàng, phái phó tướng đi về đưa nàng đến nơi an toàn nhưng không ngờ nàng lại đến đây.

Khi nhìn thấy nàng, ta thiếu chút nữa mất đi lý trí mà chiến đấu không cần tính mạng. Và ta quả thực đã làm như vậy.

Quân địch bao quanh, hạn chế phạm vi hành động của ta, ta chỉ có thể sai bảo thị vệ đến bảo vệ nàng. May mắn là phụ thân ta đã đến kịp thời, nàng bình an vô sự.

Ta thấy nàng chạy về phía mình, nàng lo lắng cho ta. Ngốc quá, bản thân mình bị thương trên mặt cũng không biết. Ta lau m..áu trên mặt nàng, lại muốn vuốt ve khôn mặt nàng nhưng đáng tiếc không còn sức lực nữa.

Ta nghe tiếng nàng khóc nức nở, càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức ta cũng không còn nghe thấy nữa.

13.

Sau đó ta có tỉnh dậy vài lần, đôi khi là sáng sớm, đôi khi là đêm muộn. Mỗi lần ta tỉnh lại, ta đều nghe tiếng nàng ở đâu đó thì thầm, nói gì đó không nghe rõ lắm. Hình như là đòi quà sinh thần và “thích ta.”

Thích ta?

Ta nhìn bóng dáng nhỏ bé ngoài cửa, muốn đến ôm nàng.

Ban đêm gió thật lớn. Ta muốn ngồi dậy nhưng toàn thân đau đớn, nôn ra m..áu.

Ta chịu đựng đau đớn, dùng hết sức lực, lấy một cây trâm gỗ vẫn mặt trên khắc đoá mai vàng vẫn chưa hoàn chỉnh. Nhìn trâm ta lại cảm thấy đau thương. Ta cảm giác như mình sắp c..hết.

Ta đúng là sắp c..hết rồi.

Ta vẫn đang chờ hồi quang phản chiếu người ta thường hay nói, hy vọng ngay lúc đó ta có sức lực lao ra ôm lấy nàng.

**(Hồi quang phản chiếu được biết đến như hiện tượng người ốm nặng đột ngột hồi tỉnh, khỏe lại trước khi qua đời.)**

Đáng tiếc là cuối cùng ta vẫn không chờ được. Ngay cả ông trời cũng không chiếu cố ta. Đáng tiếc là đời này ta cũng không thể nói với nàng, nói cho nàng biết... tâm ý của mình...

(--END--)

Loading...