Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:31:26
Lượt xem: 32
Lần thứ hai gặp Thư Yếu là tại quán bar.
Tô Kham Tri suốt hai mươi hai năm trước đó hầu như không bao giờ đến những nơi ồn ào như vậy.
Một là cậu không thích, hai là không cần thiết.
Cậu có ba mẹ khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, tuổi thơ không có bóng tối, không có bệnh tâm lý.
Thứ đắng cay nhất cậu từng nếm qua là cà phê đá.
Tống Dần Lễ nhiều lần trêu chọc cậu, nói rằng cuộc đời của cậu bằng phẳng suốt nhiều năm qua, bị cám dỗ bởi một người phụ nữ trẻ tuổi cũng là chuyện dễ hiểu.
"Mày cũng phải chịu khổ chút cho biết mùi đi."
Tống Dần Lễ nén cười, ném bình sữa dinh dưỡng giá 66 tệ một chai qua cho Tô Kham Tri.
"Đây, uống sữa giải sầu đi."
Tô Kham Tri nắm chặt nắm đấm.
Cuối cùng xem xét vì Tống Dần Lễ lớn hơn mình bốn tuổi, cậu chỉ lẳng lặng tặng cho anh ta một cái ngón giữa rồi giận dữ bỏ đi.
Tô Kham Tri không ngờ mình sẽ gặp lại Thư Yểu ở nơi như thế này.
Dù ánh sáng trong quán bar có hơi tối, nhưng Tô Kham Tri vẫn nhận ra cô gần như là ngay lập tức.
Thư Yểu ngồi trên sô pha, so với những người khác đang mượn danh nghĩa uống rượu để tìm thấy một mối ngon, cô dường như hoàn toàn không có ý định tham gia vào cuộc chơi đó, chỉ đơn giản như một con robot đã được lập trình, liên tục nốc từng ly rượu một.
Tô Kham Tri không dám tiếp cận hay quấy rầy cô.
Cậu đứng từ xa, nhìn Thư Yểu bị sặc đến mức ho khan, ho đến mắt cũng đỏ lên, còn nôn ra vài lần.
Tô Kham Tri không nhìn nổi nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-11.html.]
Cậu tiến lại gần, giật lấy cốc rượu từ tay Thư Yểu, uống cạn.
Thư Yểu không những không trách móc hành động vô lý của cậu mà còn nở nụ cười với cậu.
"Ly rượu cậu vừa uống có tên là hoa hồng đen, trong truyền thuyết, hoa hồng đen có thể thực hiện giúp cậu thực hiện ba điều ước."
Thư Yểu tựa đầu vào tay, lười biếng nói tiếp:
"Nhưng ba điều có vẻ hơi nhiều, tôi giúp cậu thực hiện một điều ước được không?"
Lần thứ hai Tô Kham Tri chìm vào trong đôi mắt kia.
Mắt của Thư Yểu sâu không thấy đáy, như thể nó có thể nuốt chửng mọi thứ ánh sáng, bước tiếp là sẽ rơi vào vực thẳm không đáy.
Chỉ bằng kinh nghiệm sống nông cạn của mình, Tô Kham Tri không cách nào nhìn thấu được những cảm xúc trong đôi mắt Thư Yểu.
Nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy vô cùng đau lòng khi nhìn vào đôi mắt ấy.
Tô Kham Tri nhìn Thư Yểu, giọng nói có chút khàn đi:
"Xin em, đừng chết."
Sau này, Tô Kham Tri vẫn hay dùng giọng điệu bình tĩnh nhắc lại chuyện đã xảy ra năm đó.
"Ngày đó em uống rất nhiều rượu, là đang muốn làm gì vậy?"
Thư Yểu đắm chìm trong nắng hạ, cô lười biếng vươn vai:
"Em định thử xem sau khi say rượu, nhảy xuống sông liệu c.h.ế.t có bớt đau không."
"Nhưng anh lại nói với em, xin em, đừng chết."