Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:31:05
Lượt xem: 39
13.
Tiệc đính hôn của tôi và Tô Kham Tri.
Phong Thuật không tới, nhưng lại nhờ một người bạn của chúng tôi khi trước gửi đến lễ vật rất lớn.
Tôi cảm ơn người bạn kia, nhờ cậu ấy nhắn lại cho Phong Thuật.
"Ba tháng sau sẽ tổ chức hôn lễ, có thời gian thì đến uống chén rượu mừng."
Phù Gia nghe xong, khiếp sợ nhìn tôi.
"Cậu còn muốn mời anh ta đến dự hôn lễ á?"
Cô ấy lôi kéo cánh tay tôi, thấp giọng hỏi:
"Cậu không hận anh ta à?"
Tôi bình tĩnh hỏi cô ấy:
"Gửi nhiều tiền như vậy, đổi lại là cậu, cậu có muốn không?"
Sắc mặt Phù Gia lập tức thay đổi, cuối cùng chịu nhục nói:
"Muốn..."
Tôi và Phù Gia cũng chỉ đang nói đùa thôi.
Thật ra tôi vốn đã chẳng thèm đến ý đến Phong Thuật nữ.
Vì không thèm để ý, nên dù hôm nay Phong Thuật mang đến một vòng hoa, tôi cũng có thể bình tĩnh trả nó về trên mộ anh ta.
Con người là một loài sinh vật kỳ diệu.
Khi yêu một người, ta sẽ hết lòng lo lắng cho họ, mỗi một chuyện dù nhỏ nhặt thôi cũng đủ để làm ta bận tâm.
Nhưng khi hết yêu rồi, ta sẽ trở nên lạnh lùng, dù đối phương có làm gì đi nữa cũng không làm ta d.a.o động được.
Tiếng búng tay kéo tôi về lại với thực tại.
Tô Kham Tri đứng trước mặt tôi.
Cậu ấy mặc một bộ vest trắng, ánh nắng chiều đúng lúc trở thành điểm nhấn cho cậu ấy.
Vừ nhìn một cái tôi đã không nhịn được nheo mắt lại.
Tô Kham Tri không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn bị nụ cười của tôi làm cho vui vẻ, cũng mỉm cười theo.
"Đang nghĩ gì vậy? Cười đến vui vẻ như vậy."
Tôi vươn tay, câu lấy cổ Tô Kham Tri, nhẹ nhàng nói:
"Đang nghĩ, em yêu anh."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-10.html.]
- Chính văn hoàn -
Phiên ngoại: Tô Kham Tri.
Để ý đến một người vốn bắt đầu từ lòng hiếu kỳ của bản thân, mà cảnh giới cao nhất của tình yêu là khi bạn vì họ mà đau lòng không thôi.
Ngày thứ bảy sau khi Tô Kham Tri về lại Bắc Kinh.
Tiệc rượu đón cậu quay trở lại không đi không được.
Tô Kham Tri đã rời khỏi nơi đây quá lâu, ngoài những người bạn thân và một số bạn bè thực sự có mối quan hệ với anh ta, đa số những người dự tiệc đều đến vì gia tộc của cậu.
Tô Kham Tri không thích điều này, cậu tìm cớ đi ra ban công để hóng gió.
Đó là lần đầu tiên anh ta gặp Thư Yểu.
Người phụ nữ đang dựa vào lan can, mái tóc gợn sóng màu nâu đỏ lười biếng phủ lên vai, trong bóng tôi càng thêm quyến rũ.
Ma xui quỷ khiến khiến Tô Kham Tri tiến lại gần cô hơn, nhưng lại vô tình đạp trúng đèn dưới sàn.
Người phụ nữ nghe thấy tiếng động, quay người lại.
Mắt chạm mắt trong giây lát.
Cô không chọn ở lại nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu về phía anh khi đi lướt qua nhau.
Tô Kham Tri mất rất lâu để hoàn hồn trở lại.
Mãi cho đến khi Tống Dần Lễ đi ra tìm anh.
"Đang nhìn gì vậy?"
Tô Kham Tri hất cằm lên, hỏi về hình bóng đang sắp biến mất đó:
"Cô ấy là ai vậy?"
Tống Dần Lễ nheo mắt lại, trả lời:
"Phu nhân của Phong Thuật."
Câu trả lời này khiến Tô Kham Tri khó chịu nhíu mày.
"Tao hỏi tên của cô ấy."
"Thư Yểu."
"Đừng nói mày để mắt đến người ta rồi nhé, nhắc lại cho cậu nhớ, người ta có chồng rồi đấy."
Tống Dần Lễ đụng vào vai cậu, trêu chọc:
"Muốn làm nhân tình của người ta rồi hả?"
Tô Kham Tri không chút lưu tình, cong tay thúc cho Tống Dần Lễ một cú.
"Cút, tao không làm loại chuyện đạo đức bại hoại này."