Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-15 15:26:37
Lượt xem: 31
Cậu ấy vắt khô một chiếc khăn mặt, cẩn thận lau mặt cho tôi.
Cảm giác ấm áp khiến tôi thoải mái hơn không ít.
Tôi ngửa đầu, muốn nhìn vẻ mặt của Tô Kham Tri.
Thấy cậu ấy vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như trước, tôi không nhịn được cười, trêu chọc: "Cậu có biết cậu thế này, nhìn cứ như vợ bé bắt ghen không."
Tô Kham Tri tựa hồ không nghĩ tôi sẽ nói như thế.
"Chị...!"
Gương mặt cậu ấy lập tức đỏ bừng.
Không biết là xấu hổ hay tức giận.
Nhưng tôi đã buồn ngủ lắm rồi, không có tinh lực trêu đùa cậu ấy nữa.
Tôi vung chân, muốn đạp rớt giày cao gót ra.
"Bộp" một tiếng, một chiếc giày rơi ra.
Chiếc còn lại tôi có dùng sức đến thế nào cũng không chịu rớt xuống.
Tôi ấu trĩ không chịu khuất phục trước chiếc giày.
Sau cùng vẫn là Tô Kham Tri nhìn không nổi, cúi người giúp tôi tháo giày ra.
Ngón tay của cậu ấy rất lạnh, trái ngược hẳn với làn da nóng bừng của tôi.
Lúc cậu ấy chạm vào da tôi, tôi vô thức lùi lại một chút.
Tô Kham Tri cũng không giữ tôi lại.
Mắt cá nhân lại vô tình lướt qua bàn tay lạnh lẽo của cậu ấy.
Một cảm giác khô nóng dâng lên, tôi giấu đầu hở đuôi né tránh khỏi ánh mắt của cậu ấy.
"Chị không định ly hôn với anh ta à?"
Giọng Tô Kham Tri không hề gợn sóng, cậu ấy bình tĩnh hỏi tôi, tựa như chỉ đang hỏi hôm nay thời tiết như thế nào.
Tôi thu hồi cảm xúc phức tạp trong lòng, làm như không có chuyện gì mà ngáp một cái.
"Sao vậy, cậu muốn hoàn toàn thay thế anh ta rồi à?"
Tôi nói xong, nằm xuống trên giường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-3.html.]
Tô Kham Tri không trả lời nữa, cậu ấy đứng dậy, tắt đèn đi.
Trong tầm mắt chỉ còn lại một mảnh đen kịt.
Nhất thời không ai trong chúng tôi mở miệng.
Không biết qua bao lâu, một giây trước khi tôi chìm vào mộng đẹp.
Tô Kham Tri thở dài nhận thua, giọng điệu khàn khàn:
"Em chỉ là không muốn chị vì anh ta mà khó chịu..."
5.
Ngày hôm sau tỉnh lại, Tô Kham Tri đã rời đi từ lâu.
Tôi đè lên thái dương vì rượu mà đau nhức, vươn tay lấy ly nước trên tủ đầu giường, lại ngoài ý muốn đụng rớt cái gì đó.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn vang lên.
Tôi cúi người xuống nhìn, ảnh chụp chung của tôi và Phong Thuật nằm úp trên sàn.
Thủy tinh vỡ cắt một đường ngang qua bức ảnh.
Vị trí vừa vặn chia thành ranh giới giữa tôi và Phong huật, tựa như đang muốn hoàn toàn chia cắt hai chúng tôi.
Tôi buông mắt, đang nghĩ phải sửa lại thế nào.
Nhưng đã có vết cắt, có sửa tốt đến đâu thì cũng không toàn vẹn lại được như ban đầu nữa.
Tôi không nhìn thêm nữa, gọi dì giúp việc giúp tôi dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn.
Lúc ăn xong một nửa bữa sáng, Phong Thuật cũng quay trở về.
Anh ta ở cùng người kia cả đêm, khí chất thêm vài phần thoải mái.
Đang lúc dì giúp việc dọn dẹp xong, tới hỏi tôi: "Cô chủ, bức ảnh này thì phải làm sao đây ạ..."
Tôi không nâng mắt lên, chỉ đáp lại: "Cô ném đi ạ."
Nhưng Phong Thuật đứng một bên nghe thấy, hứng thú hỏi ngược lại: "Ảnh gì vậy?"
Trước khi dì giúp việc kịp lên tiếng, tôi đã mở miệng, mặt không đổi sắc trả lời: "Không phải cái gì quan trọng."
Phong Thuật biết điều không hỏi thêm nữa.
Tôi lấy khăn tay xoa xoa tay, nhắc nhở anh ta: "Đừng quên đêm nay còn phải đi dự tiệc."