Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-15 15:26:58
Lượt xem: 67
6.
Nhà họ Lộ là gia tộc có quyền lực nhất trong thành phố này.
Ông cụ nhà họ Lộ tổ chức đại thọ tám mươi, hiển nhiên bữa tiệc này cũng phô trương không kém.
Tất cả các gia tộc danh giá, tân quý, và những nhân vật có tiếng tăm trong giới kinh doanh đều có mặt ở đây.
Bữa tiệc này là dịp hiếm có.
Tôi nắm lấy cánh tay của Phong Thuật, chào hỏi với mọi người.
Quản gia bước xuống từ trên lầu, đến bên cạnh tôi, cúi đầu cung kính nói: "Thư tiểu thư, lão tiên sinh nói lâu rồi không gặp tiểu thư."
"Muốn mời tiểu thư lên tâm sự với ngài ấy."
Ông nội tôi và ông cụ Lộ là bạn cũ của nhau.
Thân là hậu bối, tôi cũng đang định lên hỏi thăm ông ấy.
Chẳng qua không nghĩ tới chưa kịp đi ông ấy đã kêu người xuống tìm tôi.
Tôi cự tuyệt đề nghị đi cùng của Phong Thuật, một mình theo quản gia lên tầng hai.
Tôi mở cửa, ông cụ Lộ đang ngồi trên ghế bành nhấp trà.
Tôi đưa cho ông ấy món quà đã chuẩn bị từ trước.
Chúng tôi nói chuyện vài câu, ông đã được dỗ cho vui vẻ cười ầm lên.
Đúng lúc đó cửa được mở ra.
"Kham à? Tới đây đi, con tới đúng lúc đây, đây là Thư Yểu, con bé lớn hơn con đấy."
Nghe thấy cái tên quen thuộc này, tôi cứng người lại, nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được.
Chắc chỉ là trùng tên thôi.
Tôi đứng dậy, cưỡng ép nở nụ cười, nhìn về phía cửa.
Người bước vào là một cậu trai trẻ vai rộng eo thon, bộ vest đen tuyền trên người không áp chế được khí chất của cậu ấy, ngược lại còn khiến cậu ấy toát ra thêm vài phần cao quý.
Nhưng khuôn mặt này, rõ ràng là người hôm qua vẫn còn đang ở cạnh tô, Tô Kham Tri
Trong thoáng chốc tôi không khỏi ngơ ngác.
Lộ lão gia tử nở nụ cười và kéo Tô Kham Tri đến trước mặt tôi, giới thiệu:
"Đây là cháu trai Tô Kham Tri của ông. Thằng bé theo họ mẹ, trước đây sống ở Hồng Kông, mới về Bắc Kinh không lâu, chưa kịp giới thiệu với con."
Có vẻ như vì tôi nhìn Tô Kham Tri lâu quá.
Ông cụ Lộ do dự hỏi:
"Hai đứa... quen biết nhau à?"
Tôi vội lắc đầu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-4.html.]
"Không, chúng cháu không quen biết, ông ạ."
"Nhưng cũng chẳng muộn để làm quen."
Tôi vươn tay ra với Tô Kham Tri, khẽ cười một tiếng:
"Cậu nói đúng không? Tiểu thiếu gia."
Tô Chẩm cúi đầu, nhìn tay tôi một lúc rồi nắm lấy.
"Vâng, rất vui được làm quen."
"Chị... Thư Yểu."
Sự hiện diện của Tô Chẩm trong phòng khiến tôi cảm thấy có chút mất tự nhiên.
Chúng tôi nói chuyện thêm vài phút rồi tôi tìm cớ rời đi.
Phong Thuật đã không còn ở chỗ cũ nữa.
Nhưng Phù Gia cũng đã đến đây.
Cô ấy nhận ra tâm trạng bất thường của tôi, lo lắng nắm tay tôi:
"Sao vậy? Mặt cậu xanh quá."
Cô ấy thì thầm bên tai tôi:
"Hay Kiều Sở Dung đến tìm cậu làm loạn rồi."
Cái tên này đã lâu không được nhắc đến.
Tôi giật mình, rồi hỏi:
"Cô ta sao lại ở đây?"
Phù Gia đỏ mắt, không chút khách khí tỏ vẻ khinh thường.
"Bạn gái của Tống Dần Lễ. Cậu biết mà, tên đó ăn cả nam cả nữ, ai cũng không tha."
Kiều Sở Dung là người một năm trước Phong Thuật qua lại, cũng có chút nhan sắc, Phong Thuật cũng rất yêu chiều cô ta.
Tiếc là cô ta không được thông minh cho lắm.
Cô ta kêu gào ầm ĩ nói người không được yêu mới là tiểu tam, vốn dĩ ngày hôm đó Phong Thuật đang đi công tác ở Thụy Sĩ, lại bay suốt đêm mệt mỏi trở về, tự mình đuổi cô ta ra ngoài.
Chuyện này cũng dần lắng xuống.
Không ngờ Phù Gia vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã lập tức xuất hiện.
"Phu nhân Phong."
Kiều Sở Dung gọi tôi.
Ánh mắt cô ta không còn ngạo mạn như lần đầu tôi gặp mặt.
Cô ta có vẻ như gầy đi không ít, nhìn qua điềm đạm đáng yêu.
"Tôi có chuyện muốn nói với phu nhân."
Tôi không muốn gây ồn ào tại tiệc sinh nhật của ông cụ Lộ nên cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.