Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-15 15:28:12
Lượt xem: 41
Phong Thuật đứng bên ngoài thử đẩy cửa vài lần, xác nhận không thể nào mở nó ra thì xoay người rời đi.
Nghe tiếng bước chân xa dần, tôi mới từ từ hoàn hồn trở lại, sức lực như mất hết, thân thể cũng mềm nhũn hết cả.
Nếu không phải lúc này tôi đang bị Tô Kham Tri ôm trong lòng, chắc đã ngã sấp trên mặt đất rồi.
Tô Kham Tri cầm lấy bàn tay đang run nhè nhẹ của tôi, dán lên mặt cậu ta.
"Lúc em đi vào em đã khóa kỹ cửa rồi."
Tôi lấy lại tinh thần, nhịn không được đánh một cái vào mặt cậu ấy.
"Cậu không sợ vừa rồi Phong Thuật chen vào được thì sẽ thấy cảnh tôi và cậu dây dây dưa dưa một chỗ à?"
"Tô Kham Tri, chuyện này mà lộ ra ngoài, cậu sẽ thân bại danh liệt luôn đấy."
Tô Kham Tri không bỏ lời tôi nói vào tai, cậu ấy siết lấy cổ tay tôi, lòng bàn tay tôi lướt qua sườn mặt, trượt xuống yết hầu cậu ấy.
Tô Kham Tri ngửa đầu cười khẽ, cổ họng cũng rung lên theo tiếng cười của cậu ấy.
"Vì chị, em thấy cũng đáng."
...
Sau khi từ phòng nghỉ đi ra, tiệc rượu đã đi đến giai đoạn cuối.
Phong Thuật không hỏi vì sao tôi lại đột nhiên biến mất.
Anh ta chỉ giúp tôi chỉnh lại khăn lụa trên cổ, sau đó nắm lấy tay tôi.
"A Yểu, chúng ta về nhà thôi."
Nhưng tựa như chính Phong Thuật cũng không hề nhận ra, bàn tay đang nắm lấy tay tôi của anh ta, đang cật lực run rẩy.
9.
Nói là về nhà, nhưng Phong Thuật lại chậm chạp không chịu khởi động xe.
Không khí bên trong xe trở nên vô cùng kỳ lạ.
Tựa như có thứ gì đó đang từ từ dâng lên, chực chờ bóp nghẹt hơi thở của tôi.
"A Yểu."
Phong Thuật đột nhiên lên tiếng.
Anh ta quay đầu lại, tầm mắt rơi vào cái khăn lụa trên cổ tôi.
"Màu này rất xứng với em."
Tôi nâng mắt, đầu ngón tay đặt trên chiếc khăn.
Miễn là không kéo nó xuống, vết cắn Tô Kham Tri để lại trên xương quai xanh của tôi sẽ không bị lộ ra.
"Em không muốn cởi nó ra à?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-6.html.]
Thế trận giằng co đầy mùi thuốc s.ú.n.g bị phá vỡ, Phong Thuật lại hỏi.
Cổ họng anh ta nghẹn cứng, giọng nói có hơi khàn:
"Quên đi, ngày mai anh cùng em đi mua một cái khác."
"Không cần."
Tôi lười diễn trò với Phong Thuật, kéo nhẹ chiếc khăn.
Khăn lụa nằm gọn trong bàn tay tôi.
"Tôi thích cái này."
Tôi cụp mắt, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc khăn.
"Anh cũng biết những thứ tôi thích tôi sẽ không dễ dàng thấy chán mà."
Phong Thuật nhìn chằm chằm vào vết cắn đỏ ửng trên xương quai xanh của tôi.
Anh ta hung hăng nện một quyền lên vô lăng.
"Là ai?"
Trong mắt Phong Thuật hiện lên vài tia cố chấp và cầu khẩn.
Tôi nhìn thấy được hình bóng ngày trước của tôi từ ánh nhìn đó của anh ta.
Tựa như ao tù nước đọng, đã sớm không gợn nổi chút sóng.
"Là ai không quan trọng, quan trọng là Kiều Sở Dung ban nãy tìm đến tôi."
Tôi chuyển chủ đề, Phong Thuật rõ ràng là đã biết gì đó.
Miệng anh ta mấp máy, muốn ngăn cản lại lời tôi định nói tiếp theo đây.
Nhưng đã muộn rồi.
"Cô ta nói cô ta có thai rồi."
Bên xong xe im lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
"Không phải như em nghĩ đâu, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
Những lời này cũng đồng nghĩa là đang thừa nhận rồi.
Tôi gật đầu, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
"Đã vậy thì cứ làm theo giao ước của chúng ta."
"Ly hôn đi."
Tôi và Phong Thuật từng có một cái giao ước rất buồn cười.
Nó được lập ra ba tuần sau khi anh ta đuổi trợ lý kia đi.
Tin tức anh ta đang bao nuôi một ngôi sao nhỏ bị phanh phui.