Ông Ăn Chả Bà Ăn Nem - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-10-15 15:28:47
Lượt xem: 45
Tôi và anh ta cãi nhau không ngừng.
Lần cãi nhau lớn nhất cũng là lần đầu tiên tôi mất đi lý trí.
Tôi nắm d.a.o gọt hoa quả trong tay, kề d.a.o lên cổ họng mình, khàn cả giọng chất vấn:
"Không phải anh đã nói sẽ không phản bội lại tôi sao?"
Tóc tai tôi bù xù, dáng vẻ trông không khác gì một người điên.
Phong Thuật lại như không hề sợ chút nào.
"A Yểu, thế này không tính là phản bội."
"Anh và cô ta chưa xảy ra chuyện gì cả."
Phong Thuật hết sức bình tĩnh nói.
Anh ta chế ngự tay tôi, chầm chậm bẻ lấy con d.a.o vứt ra xa.
"Chỉ là chúng ta ở bên nhau quá lâu rồi, anh cũng cần chút cảm giác mới mẻ để kích thích chính mình, chuyện này rất bình thường mà em."
Dao gọt trái cây rơi ra khỏi tay tôi.
Phong Thuật cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay của tôi.
"Nếu anh thực sự cùng người khác làm ra chuyện quá giới hạn, đến lúc đó em muốn phạt anh thế nào cũng được."
Giờ nghĩ lại, Phong Thuật hẳn là thích ngôi sao nhỏ kia lắm.
Anh ta vận mà lại cúi đầu thuận theo quy luật vận hành của vòng luẩn quẩn này.
Mà tôi cũng đáp ứng anh ta, có thể nhường thì sẽ không chọn tra hỏi.
Nhưng đến ngày hôm nay, giấy không gói được lửa, cây kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra.
"Anh không đồng ý ly hôn."
Phong Thuật mím chặt môi, anh ta rõ ràng là không muốn tiếp tục câu chuyện này.
Tôi cũng không cảm thấy thái độ của anh ta là ngoài ý muốn.
"Vậy sao? Vậy tôi chỉ đành tiết lộ chuyện này cho cánh nhà báo thôi vậy."
Vẻ mặt của Phong Thuật trầm xuống, anh ta tức giận hỏi lại.
"Em đang uy h.i.ế.p anh sao?"
Tôi vươn tay ra ngoài cửa xe, ánh trăng bên ngoài chiếu xuống cánh tay tôi, không quan tâm "Ừ" một tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem-fnxa/chuong-7.html.]
"Tôi đang uy h.i.ế.p anh đấy, sao nào?"
"Em vẫn luôn như vậy nhỉ, trong mắt em không có chút cảm xúc nào. Em có biết mẹ em là bị em hại c.h.ế.t không!"
Vết sẹo cũ ở mặt trong cánh tay phải, vốn đã kết vảy, lại bắt đầu nhức nhối sau khi nghe Phùng Tự nói những lời này ra.
Tựa như bị lửa đốt cháy.
Tôi không ngờ Phong Thuật sẽ không nể tình, dùng chuyện của mẹ tôi để ép tôi như thế.
Năm đó sau khi cha tôi ngoại tình bị mẹ phát hiện ra.
Mẹ tôi không thể chấp nhận được chuyện này.
Một buổi trưa nắng đẹp, mẹ thay vào chiếc váy màu tím từ thời còn là sinh viên.
Sau đó dứt khoát nhảy xuống từ cửa sổ tầng ba.
Mẹ rơi vào bụi hoa hồng rậm rạp mà chính tay người đàn ông bà yêu thương trồng cho bà để chứng minh cho tình cảm sâu đậm của ông ấy.
Tình yêu đã g.i.ế.c c.h.ế.t mẹ.
Lúc tôi nghe thấy tiếng động vội vàng chạy tới, trước mắt tôi chỉ còn một mảnh đỏ tươi.
Tôi không phân biệt được đó là cánh hoa hồng rơi xuống, hay là m.á.u trên người mẹ chảy ra nhuốm đỏ tay tôi.
"Yểu Yểu, con đừng khóc."
Bà gắng gượng nâng tay lên, như ngày thường nhẹ nhàng lau đi nước mắt của tôi.
"Phải... phải ghi nhớ, tình yêu..."
Lời mẹ nói còn chưa hết, trong miệng lại trào ra một ngụm m.á.u đỏ tươi, cánh tay cũng lập tức buông thõng xuống.
Sợi dây lý trí trong đầu tôi cũng hoàn toàn bị chặt đứt.
Tôi giống như một cái xác không hồn, ngơ ngác nhìn mẹ được đưa lên cáng rời đi.
Lại thấy tên đầu sỏ gây nên cái c.h.ế.t của mẹ quỳ gối bên cạnh t.h.i t.h.ể mẹ, không ngừng khóc rống.
Tôi chỉ thấy thật buồn cười.
Tang lễ của mẹ tôi, tôi không tới dự.
Tôi đứng trước bụi hồng rậm rạp, ném một mồi lửa vào trong.
Tôi muốn phá hủy hết thảy sự giả tạo dơ bẩn ở nơi đây.
Bao gồm cả chính tôi, kẻ mang trong mình một nửa dòng m.á.u của tên phản bội.
Nhưng Phong Thuật lại tìm thấy tôi.