Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 10

Cập nhật lúc: 2024-05-20 09:05:19
Lượt xem: 476

Tôi cất giọng mỉa mai nhìn Lưu Anh Tử đang đứng đó mà dè bỉu:

“Nếu cô để sợi dây chuyền lại, tôi có thể cân nhắc mà sửa lại một chút điều khoản trong đơn ly hôn.”

Lưu Anh Tử nhìn Hứa Du dậm chân:

“A Du, người đàn bà này một chút cũng không suy nghĩ cho anh…”

“Câm miệng! Cút ra ngoài!”

Hứa Du không kiêng nhẫn mà cắt ngang lời cô ta.

Nhìn cô ta còn muốn nói gì đó, ánh mắt Hứa Du liền lạnh xuống, chỉ ra ngoài cửa.

Lưu Anh Tử chỉ có thể tức giận trừng mắt nhìn tôi một cái, giật sợi dây chuyền vứt xuống đất sau đó xoay người đóng sầm cửa rời đi.

Mặt dây chuyền cỏ bốn lá nằm trên nền nhà, sáng chói làm cho người ta gai mắt.

17.

Hứa Du đứng đó một lát, ổn định lại cảm xúc, sau đó đi đến bên cạnh tôi, cẩn thận từng li từng tí mở miệng:

 

“Mạn Mạn…Mấy ngày nay em đã đi đâu vậy, anh thật sự rất lo lắng cho em…”

“Lo lắng cho tôi?”

Tôi cong khóe miệng, lặp lại lời anh ta.

Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế

“Nhưng tôi nhìn anh hình như cũng không phải là rất lo lắng nha. Uống rượu còn có cô em xin đẹp bên phục vụ bên cạnh, bận phải chăm sóc trước sau, liền mang người về thẳng trong nhà tôi?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-10.html.]

“Không phải, là anh uống quá nhiều, không biết cô ta…”

Hứa Du còn đang nghĩ muốn giải thích đôi ba câu lại bị tôi không khách khí mà cắt ngang:

“Thời gian này tôi sẽ về nhà ở, cũng tiện suy nghĩ thêm về chuyện ly hôn của hai chúng ta.”

“Vương Mạn, cô quậy đủ chưa? Cô không nói một lời liền biến mất, có từng nghĩ cho cảm giác của tôi? Một lời không vừa ý liền muốn ly hôn, có từng nghĩ cho cảm giác của ba mẹ hai bên. Cô cũng đã hơn 30 tuổi rồi sao lại còn không bằng một cô gái 20 tuổi chứ, cô có thể hiểu chuyện một chút được không?”

Hứa Du thấy xuống nước dỗ dành cũng không có tác dụng liền tức giận xông đến.

Anh ta đi qua đi lại trong phòng khách, lời lẽ ngay thẳng hung hồn, nói không ngừng. Tưởng chừng như người sai ở đây là tôi chứ không phải anh ta.

“Công ty dạo gần đây đang ở thời điểm then chốt để chuẩn bị đưa ra thị trường, cô nhất định muốn ngay lúc này quậy mới vừa lòng sao? Coi như cô không muốn cái nhà này, vậy ngay đến tiền cũng không muốn nữa sao?”

Anh ta muốn mang hết mọi tội danh chụp lên đầu tôi. Trong phút chốc, mọi sự không nỡ, chút lưu luyến còn sót lại trong tôi đều tan thành mây khói. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nói rõ ràng từng chữ một:

“Hứa Du, là chính anh đã lừa dối tôi.”

Anh ta cứng người, không phát ra được tiếng nào, gương mặt vốn dĩ có chút đẹp trai trong thoáng chốc trở nên vặn vẹo trông vô cùng xấu xí:

“Đúng, Vương Mạn là tôi đã lừa dối. Vậy cô có bao giờ nhìn lại bản thân xem rốt cuộc là xuất phát từ nguyên nhân gì không? Kể từ lúc chúng ta ở bên nhau cho đến bây giờ, cô luôn cứng nhắc, cố chấp, chưa bao giờ nghe ý kiến của tôi. Tôi nói cô nghỉ việc ở nhà, tôi có thể lo cho cô như vậy không tốt sao?

Nhưng cô thì sao, đã không nghỉ việc vậy mà mỗi ngày thậm chí còn tan làm về trễ hơn cả tôi. Trong nhà thiếu chút tiền này của cô sao? Là một người vợ, cô một chút không cho tôi cảm giác mình là đàn ông, là trụ cột của cái nhà này, vậy thì tôi đành phải đi chỗ khác tìm kiếm sự an ủi thôi. 

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ ly hôn với cô.

Vương Mạn, bây giờ người đang một mực muốn ly hôn là cô, người vứt bỏ tình cảm của chúng ta nhiều năm qua không suy nghĩ chính là cô, là cô quá mức vô tình."

Anh ta nói một hơi dài, sau đó cầm lấy chìa khóa xe mở cửa đi thẳng. Ra đến cửa, anh ta cất giọng bất cần:

“Chuyện ly hôn tôi sẽ xem xét thật kỹ.”

Loading...