Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 11
Cập nhật lúc: 2024-05-20 09:06:05
Lượt xem: 139
18.
Sau khi Hứa Du đi khỏi, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, có chút giật mình.
Nhớ lại năm đầu tiên chúng tôi vừa mới bên nhau, lúc lần đầu tiên cãi nhau, tôi tức giận muốn bỏ nhà ra đi. Thời điểm tôi lao ra cửa, Hứa Du đứng một bên, vành mắt đỏ hoe nhưng cũng không cản tôi. Tôi một mình đi dạo các cửa hàng, cơn giận vơi được một nửa, nghĩ nghĩ cảm thấy có lẽ mình có chút quá đáng. Nhìn bên trong tủ kính có một cái áo khoác nam rất đẹp, tôi nhớ Hứa Du từng nói muốn mua một cái kiểu như vậy, nên liền không chút suy nghĩ mà mua nó, lại mua thêm hai ly trà sữa trở về khách sạn làm hòa với anh ta. Vừa mới mở cửa ra, Hứa Du liền dùng sức ôm chầm lấy tôi, anh ta nói anh ta biết tôi nhất định sẽ trở lại mà anh ta sẽ vĩnh viễn ở đó đợi tôi quay lại.
Nhưng lần này không giống như thế. Người rời đi là anh ta, mà tôi cũng sẽ không đứng đó để đợi anh ta quay về.
Tôi cố hết sức mở to hai mắt để không cho nước mắt rơi xuống.
19.
Tôi thu dọn đơn giản một chút rồi trở về nha, trùng hợp ba mẹ đều đang có mặt. Mẹ tôi vừa nhìn thấy tôi liền hơi gắt giọng:
“Mạn Mạn, con chạy lung tung ở đâu vậy hả? Có biết là Hứa Du đã tìm con muốn điên lên rồi không, tại sao lại không hiểu chuyện như thế chứ.”
Tôi miễn cưỡng nở nụ cười, ba tôi giật nhẹ tay áo của mẹ tôi rồi cất giọng quan tâm ấm áp:
“Mạn Mạn, đã xảy ra chuyện gì vậy con?”
Cảm xúc tôi vất vả kiềm nén trong phút chống như phá kén mà ra, nước mắt thi nhau chảy không ngừng. Tôi khóc vô cùng thương tâm. Mẹ dắt tay tôi đến ngồi trên ghế sofa. Hai người cứ thế nhìn tôi đang khóc đến không mức thở không ra hơi, trên mặt là vẻ lo lắng vô cùng.
“Hứa Du, anh ta đã phản bội con.”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Hơn nửa ngày tôi mới có thể bình tĩnh lại đôi chút cất giọng nói.
Mẹ tôi khó có thể tin mà nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-11.html.]
“Hứa Du nó từ trước tới nay đều đối với con rất tốt, sau tự nhiên lại có chuyện như vậy… Có phải có hiểu lầm gì không con?”
Ba tôi nhịn không được lên tiếng:
“Ba phải tìm nó hỏi cho rõ, nó đây là đang muốn làm cái gì chứ?”
Mẹ tôi kéo tay ba lại:
“Chuyện của con cái, chúng ta xen vào làm gì?”
Tôi cố gắng ổn định lại cảm xúc, sau đó kể rõ ngọn nguồn chuyện Hứa Du phản bội tôi cho ba mẹ nghe. Cùng với chuyện tôi phát hiện mình có thai, sau khi trở về nhà liền thấy Lưu Anh Tử ở đó tất tần tật đều kể hết cho ba mẹ nghe.
“Đồ súc sinh này.” Ba tôi tức giận mắng to.
Mẹ tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, hỏi nhỏ”
“Vậy bây giờ con dự định làm như thế nào?”
Tôi hít hít mũi nói:
“Con muốn ly hôn.”
Ba mẹ liếc nhìn nhau một cái, mẹ tôi do dự mãi mới lên tiếng khuyên giải:
“Mạn Mạn, nghe mẹ nói, ly hôn là chuyện lớn, con cần phải suy nghĩ cho thật kĩ.”
“Mẹ, anh ta đã phản bội con, giờ con còn có thể suy nghĩ cái gì nữa chứ.”