Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-05-20 02:10:13
Lượt xem: 218
Sau đó lại chỉ tiếp bốn người khác:
“Hai cậu đến đây đ.ấ.m tay cho tôi, hai cậu kia đến đây đ.ấ.m chân cho tôi. Còn năm cậu còn lại có năng khiếu hát múa gì thì biểu diễn cho tôi xem!”
Quản lý lựa lời muốn khuyên tôi:
“Tiểu thư, ở đây cần phải thanh toán trước, cô xem có phải là hơi nhiều người rồi không…”
Tôi từ trong túi rút ra một cái thẻ tín dụng ném cho anh ta, bất mãn nói:
“Tôi có tiền!”
Quản lý nhận lấy thẻ, cười không ngậm được mồm.
Tôi nhìn chằm chằm vào cậu trai có nét giống Hứa Du kia, vì say nên trước mắt nhìn không rõ được diện mạo cụ thể như thế nào liền bảo cậu ta tiến đến gần thêm một chút.
Cậu ta nghe lời đứng sát lại gần tôi.
“Gần thêm chút nữa.”
Cậu ta cuối người, gương mặt sát lại. Tôi đưa tay sờ lên chân mày của cậu ta, lại sờ lên mắt, mũi, miệng. Cặp lông mi cong dài của cậu ta rủ xuống, phối hợp với chiếc mũi cao tạo ra một góc độ vô cùng đẹp. Rất giống Hứa Du.
“Cậu tên là gì?” Tôi thất thần hỏi
“Tôi tên là Tuần Dự Tân” – Cậu trai đáp
Tôi nhìn gương mặt đó, trong thoáng chốc cùng gương mặt năm hai mươi tuổi của Hứa Du chồng lại một chỗ. Giống như hồi năm tư đại học có tuyết rơi, tôi cùng anh ta sóng vai đi dạo dưới tuyết. Tôi từng bước dẫm lên đám tuyết, phát ra âm thanh lạo xạo. Tôi hỏi anh ta:
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Mọi người đều là tốt nghiệp xong liền chia tay, có khi nào chúng ta cũng sẽ giống như vậy không?”
Anh ta dừng bước chân. Sau đó đưa tay giật cái mũ phía trên đầu của tôi xuống, lấy tay che lại hai tai đang lạnh đến phát đỏ của tôi. Lúc đó, trong mắt anh ta đều là toàn bộ yêu thương cùng cưng chiều dành cho tôi:
“Đừng sợ, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ tách ra.”
“Tại sao lại lừa dối em?” – Tôi cất giọng thì thào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-16.html.]
“Cái gì?” – Tuần Dự Tân nghe không rõ hỏi lại.
“Tại sao lại phản bội em?”
Tôi đưa tay đẩy người ra.
25.
Tôi m.ô.n.g lung nhìn người trước mắt, không biết tại sao lại xuất hiện đến hai Hứa Du. Hứa Du số 2 trầm mặt, trong mắt là tức giận vô cùng:
“Vương Mạn, em to gan hơn rồi đúng không? Gọi mười nhân viên phục vụ là muốn trả thù anh sao? Còn quẹt thẻ tín dụng của anh?”
“A…” Uốn quá nhiều rượu làm cho não của tôi có chút trì trệ, phản xạ cũng trở nên chậm hơn.
Trên trán anh ta nổi đầy gân xanh, giận đến nghiến rang nghiến lợi, nhưng đến cuối cùng cũng không thể làm gì.
“Mạn Mạn, tại sao lại uống nhiều như vậy? Anh đưa em về nhà được không?”
Còn chưa đợi tôi trả lời anh ta liền ôm ngang người tôi xuống lầu, nhét vào trong xe, sau đó gọi người đến đưa Linh Đan về nhà.
Tôi không phản kháng, mượn hơi men coi anh ta là cậu trai trẻ có dáng vẻ của Hứa Du lúc 20 tuổi vừa nảy mà bắt đầu vừa khóc vừa cười kể lại một ít chuyện lúc trước.
“Anh yêu em không Hứa Du?”
Anh ta dịu dàng đáp lời: “Yêu.”
“Người anh yêu nhất là ai vậy Hứa Du?”
Anh ta vẫn kiên nhẫn trả lời: “Vương Mạn.”
“Ai yêu Vương Mạn nhất?”
Anh ta bất đắt dĩ cười nhưng vẫn trả lời: “Hứa Du.”