Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 17
Cập nhật lúc: 2024-05-20 09:11:01
Lượt xem: 447
Cứ như vậy một người hỏi một người trả lời, lặp lại một vòng tròn.
Đến nơi, Hứa Du ôm tôi lên lầu, đặt tôi lên giường. Tôi cố gắng mở to mắt nhìn anh ta, sau đó cất giọng hỏi:
“Hứa Du tại sao lại phản bội em?”
Hứa Du ngồi bên cạnh giường, cầm lấy tay tôi, bật khóc như một đứa trẻ. Tôi cố gắng dùng tia lý trí cuối cùng chống đỡ để nghe câu trả lời của anh ta:
“Anh xin lỗi Mạn Mạn, anh không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Chỉ là hai năm gần đây công việc em ngày càng bận, cũng ngày càng phát triển hơn. Anh luôn có cảm giác thật ra không có anh bên cạnh em cũng vẫn sẽ sống rất tốt. Em luôn là người bỏ ra nhiều hơn, từ lúc chúng ta bắt đầu ở bên nhau đã là như vậy. Anh luôn cảm thấy thật sự bất lực, tựa như cả đời này cũng không thể bù đắp được hết cho em.
Còn Lưu Anh Tử cái gì cũng không có, luôn trực tiếp hoặc gián tiếp muốn anh cho cái này cái kia. Chỉ cần cho cô ta một món quà nhỏ, cô ta liền vui vẻ vô cùng, nó làm cho anh có cảm giác thành tựu, thỏa mãn, giống như không có gì là anh không thể làm được. Anh nhất thời chìm đắm trong loại cảm giác này không thoát ra. Nhưng anh xin thề, anh đối với cô ta không hề có tình cảm gì cả. Người anh yêu từ đầu chí cuối chỉ có em, anh tình nguyện đợi đến khi em tha thứ cho anh.”
Nước mắt tôi lăn xuống. Tôi nhắm mắt lại, chìm vào bên trong bóng tối.
26.
Hôm sau lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình thế mà lại ở trong nhà của tôi cùng Hứa Du. Trên giường cũng không có dấu vết cho thấy Hứa Du đã ngủ ở đây tối qua, tôi nhớ lại mang máng hình như tối qua anh ta ngủ ở phòng khách.
Tôi ngồi dậy, đầu truyền đến từng đợt đau nhức. Đi ra khỏi phòng, trên bàn ăn đã bày đủ các loại đồ ăn sáng mà tôi thích. Hứa Du từ phòng bếp đi ra, cởi tạp dề. Anh ta cẩn thận từng li từng tí lấy lòng tôi:
“Ăn một chút đi, em rất dễ bị tụt huyết áp đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-17.html.]
Tôi lắc đầu, nhanh chóng thu dọn đơn giản một chút sau đó cầm lấy áo khoác rời đi. Cũng không nhìn đến ánh mắt hụt hẫng của Hứa Du.
Trước khi đi tôi nói với anh ta:
“Chúng ta gặp nhau thì cũng có lúc sẽ chia tay, anh hãy tìm một luật sư uy tín để soạn lại thỏa thuận ly hôn của chúng ta.”
Có lẽ là vì lời thổ lộ của Hứa Du tối hôm qua đã giúp tôi cởi được vài khúc mắc, hoặc cũng có thể là vì tôi đã xả ra hết những bức bối trong những ngày qua. Hôm nay tôi có cảm giác nhẹ nhõm đi không ít, muốn trở lại công ty làm việc.
Ba năm trước, tôi vào làm cho một công ty mới khởi nghiệp, viết một trò chơi mới. Mỗi ngày bận tối mắt tối mũi, ngay cả Hứa Du cũng phàn nàn là tôi dành quá ít thời gian cho anh ta. Hiện tại, sau khi đưa trò chơi ra thị trường lại nhận về được rất nhiều đánh giá tích cực cùng khen ngợi, số lượng người tải về chơi đã hơn 1 triệu lượt, đang có xu hướng tăng thêm. Từ đó tôi được một ít cổ phần của công ty, lại được thưởng thêm cho một số tiền lớn.
Đây cũng là một phần lý do làm cho tôi và Hứa Du ly hôn.
Rời khỏi anh ta, cuộc sống của tôi cũng không gặp ảnh hưởng gì.
Trong khoản thời gian tôi nghỉ ngơi vừa rồi, công ty đã tuyển thêm một nhóm thực tập sinh mới. Bộ phận tôi quản lý cũng có người mới, trợ lý giới thiệu từng người một với tôi.
“Đây là Tuần Dự Tân.”
Chàng trai phía trước nhu thuận, ngại ngùng nhìn tôi cười một cái.
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
Tôi nhớ lại chuyện hoang đường mình đã làm tối qua, cảm giác như có sét đánh ngang tai vậy. Tôi không được tự nhiên mà nở một nụ cười đáp lại cậu ta, cất tiếng chào qua loa.