Ông ăn chả bà ăn nem - Chương 5:
Cập nhật lúc: 2024-05-20 09:01:42
Lượt xem: 253
8.
Sắc mặt Hứa Du tái đi, anh ta mím chặt môi, tức giận quát:
“Vương Mạn, cô theo dõi tôi? Cô cho người điều tra tôi?”
Tôi như nghe phải chuyện cười:
“Những cái này cần phải điều tra sao? Tôi thấy anh căn bản là không them giấu diếm.”
Anh ta trở về phòng, rầm một tiếng đóng sập cửa phòng lại. Một bộ dạng này tôi không thể quen thuộc hơn nữa. Trước đây, mỗi lần cãi nhau hay anh ta bị tôi bắt thóp đều sẽ thẹn quá hóa giận mà hành động như thế. Từ trước đến nay anh ta luôn là kiểu người tự phụ, luôn muốn người khác phải dỗ dành anh ta.
Trước đây, tôi tình nguyện xuống nước, nuông chiều theo cảm xúc của anh ta là vì tôi nghĩ chúng tôi là người yêu, là vợ chồng, là chỗ dựa của nhau. Tôi luôn muốn tìm kiếm điểm chung giữa chúng tôi để nói chuyện cùng anh ta, tôi không muốn quan hệ vợ chồng trở nên xa cách vì không có tiếng nói chung.
Thế nhưng Hứa Du thì sao, anh ta ỷ vào sự tin tưởng, nuông chiều đó của tôi mà ra ngoài tìm kiếm niềm vui mới, bây giờ còn muốn tôi phải đi dỗ dành anh ta sao? Thật buồn cười.
Tôi chậm rãi uống hết nước, sau đó từ trong tủ kính trưng bày ở phòng khách lấy hết những bức ảnh chụp chung của chúng tôi trong mười năm qua ra ngoài.
Hơn mười khung ảnh được đặt ở nhiều góc trong phòng khách đều được lấy xuống, trong chốc lát chỗ này trở nên vô cùng trống trãi, im ắng đầy giễu cợt.
9.
Tôi ngồi im trên ghế sofa đến nửa đêm, Hứa Du rón rén đi đến ngồi xổm trước mặt tôi, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-an-cha-ba-an-nem/chuong-5.html.]
Sau mỗi lần chọc giận tôi, anh ta đều sẽ bày ra bộ dạng như thế để dỗ dành tôi.
“Thật xin lỗi Mạn Mạn, anh chỉ sợ em đau lòng. Cô gái kia thật sự là anh gặp ở KTV tên là Lưu Anh Tử. Cô ấy là sinh viên đại học, cô ấy nói trong nhà xảy ra chút chuyện, từ nhỏ ba của cô ấy đã không nhận cô ấy, mẹ thì bị bệnh, chỉ có thể làm nghề này để kiếm thêm tiền…”
Chuyển ngử bởi team Tuế Tuế
“Anh tin sao?”
Tôi khinh thường liếc anh ta một cái.
Hứa Du bị ánh mắt của tôi đ.â.m trúng, chột dạ gãi gãi đầu một cái, thấp giọng quát:
“Anh chỉ là nhất thời mềm lòng, là anh có lỗi với em, nhưng anh xin thề, anh chỉ là vì cảm giác mới mẻ chứ không có bất kì tình cảm nào với cô ta, người anh yêu chỉ có em thôi. Anh cam đoan từ nay về sau sẽ không có bất cứ liên hệ gì với cô ta nữa hết.”
“Vậy, được.”
Tôi gật gật đầu. Hứa Du không ngờ tới tôi lại đồng ý thoải mái như vậy, anh ta có chút sửng sốt.
“Thật sao? Mạn Mạn em đồng ý tha thứ cho anh sao?”
Anh ta ôm lấy chân tôi, nhìn tôi với ánh mắt đầy mong đợi. Tôi cũng cẩn thận đánh giá anh ta.
Bảy năm trôi qua, dưới sự giám sát của tôi, thân hình anh ta cơ bản không có quá nhiều thay đổi. Chỉ có mặt tròn hơn một chút, cằm lại rộng hơn một chút, còn lại vẫn là dáng vẻ của bảy năm trước. Chỉ là trong đôi mắt ấy đã mất đi sự nhiệt huyết, ngay thẳng của tuổi trẻ.
Tôi không trả lời, chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn anh ta.