Ông Lý Mượn Thọ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 10
Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:53:29
Lượt xem: 919
Mấy ngày nay cha tôi liên tục bị giáo sư Hà ở văn phòng bọn họ gây khó dễ, trong lòng vốn đã nhen nhóm một ngọn lửa, lúc này bèn đứng dậy, cầm cây gậy cán bột trong nhà bếp đi ra.
“Tôi xem lão ta có thể sống đến lúc nào!”
Mẹ vội vàng tóm lấy chân cha tôi, cả người ông ấy bị kéo ngã xuống đất.
‘Đừng! Giết c.h.ế.t lão ta thì công việc của ông cũng chẳng còn, nhà mình biết làm sao để sống đây? Chuyện này trong lòng chúng ta biết rõ nhưng không thể nói ra được!”
Cha tôi tức đến nỗi ném cây gậy cán bột xuống đất.
“Thế phải làm thế nào?”
Hỏi xong câu này, cha tôi bỗng nhiên suy tư một lúc rồi hỏi mẹ tôi:
“Làm sao mà bà biết được chuyện này?”
Mẹ chẳng để ý đến cha tôi, bỗng nhiên sờ vào chỗ tóc hoa râm hai bên mai tôi.
“Đều trách cha mẹ vô dụng, nếu không sao lại để con dính vào chuyện này? Nếu ông con còn ở đây, chúng ta đã chẳng phải chịu người ta bắt nạt như thế!”
Nói xong câu này mẹ liền đứng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt, thay quần áo, lại bảo cha tôi đưa cho bà hai trăm tệ.
Cha tôi hỏi: “Bà lại định làm gì?”
Mẹ tôi nói: “Về nhà ngoại tôi, kêu chú Tư đến đây.”
16
Buổi trưa ngày hôm nay, mẹ tôi trở về cùng ông trẻ tư.
Tôi gọi ông ấy là ông trẻ tư, nhưng vẻ bề ngoài của ông chắc có lẽ mới chỉ ngoài năm mươi.
Ông ấy lúc bình thường cũng là nông dân làm ruộng, chỉ có năm mới hoặc chùa miếu có hội hè mới đến đó bận rộn một hồi.
Lúc bây giờ Nhà nước quản lý vô cùng nghiêm khắc mấy chuyện phong kiến mê tín, thế nhưng đối với những chùa miếu có tuổi đời hàng trăm năm ở thôn quê thì vẫn luôn duy trì thái độ bảo vệ dựa trên nguyên tắc tôn trọng tình cảm của quần chúng.
Ngôi chùa mà ông trẻ tư của tôi trông coi là một ngôi chùa cổ có tên gọi là Hắc Gia.
Dùng ngôn ngữ hiện đại ngày nay mà nói thì có thể gọi ông là ông từ.
Chùa Hắc Gia là nơi hương thỏa vượng nhất trong thôn, người đến thắp hương cầu khấn cũng rất nhiều.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Vì người ta cầu xin nhiều quá, ông trẻ tư bất tri bất giác cũng tự coi mình là lãnh đạo nhỏ, lúc nói chuyện cũng kẻ cả khoe khoang, miệng đầy mùi t.h.u.ố.c lá và hơi rượu, không có việc gì lại thích dạy bảo tôi.
Nói cái gì mà “Ngẩng đầu ba thước có thần linh.”
Nói cái gì mà: “Lòng người nghĩ điều chi, Trời cao đều biết cả.”
Lại nói cái gì mà: “Thiện ác nếu không có báo ứng thì Trời đất còn có tư vị gì hay sao?”
Tôi chẳng qua chỉ đến chùa Hắc Gia trộm ít đồ cúng, có nhất thiết phải dọa tôi như vậy không?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-ly-muon-tho-series-kim-giac-ky-dam/chuong-10.html.]
Nói tóm lại ấy mà, phiền vô cùng.
Tết Nguyên đán năm ngoái lúc ở nhà bà ngoại tôi đã mua một bộ tranh. Mỗi một bộ tranh vào thời điểm đó có hai mươi lăm tờ, sau khi mua về phải cắt ra mới có thể chơi được.
Tôi vừa mới định cắt thì ông trẻ tư nhìn thấy, mặt đầy vẻ nghiêm trọng, hai tay cầm lấy bức tranh, dáng vẻ đau lòng vô cùng.
“Con người bây giờ ấy mà, vì để kiếm tiền thì chuyện gì cũng dám làm.”
Tôi bị dọa c.h.ế.t khiếp, bèn hỏi xem có chuyện gì.
Ông trẻ tư nghiêm túc nói với tôi:
“Bức tranh này của cháu vẽ toàn là thần tiên, sao có thể dùng để chơi được cơ chứ?”
Sau đó bèn thay tôi khấn bái.
Không sai, tôi ngậm đắng nuốt cay tiết kiệm được năm xu tiền, đợi đến Tết mới dám mạnh tay mua bức tranh “Phong Thần Bảng”, kết quả lại bị ông trẻ tư của tôi treo lên tường mà thờ phụng.
Vừa nghĩ đến đã thấy đau lòng.
Đau lòng cho Na Tra, đau lòng cho Lôi Chấn Tử, còn đau lòng cho cả Đát Kỷ của tôi.
Thế nên ấn tượng của tôi với ông trẻ tư rốt cuộc chả ra làm sao cả.
Lần này khi ông trẻ tư bước vào, vẻ mặt so với lúc trước còn nghiêm trọng hơn rất nhiều, thần sắc u ám, trái xem phải xem, rồi lại nhìn tôi chằm chằm từ trên xuống dưới khắp một lượt.
Sau khi nhìn đủ năm phút, ông trẻ tư mới lên tiếng:
“Hừ!”
Sau đó lấy ra một túi giấy từ trong bao vải bố mang theo người.
Tôi còn tưởng là linh đan thuốc tiên gì đó bèn mở ra, vẫn là tro nhang.
Tôi lập tức liền thất vọng.
Té ra mọi người cũng chỉ có một chiêu này?
Mẹ tôi cung kính lễ độ lấy nó hòa vào nước, đưa cho tôi uống.
Tôi nào dám từ chối bèn uống hết một bát, mỗi lần ợ lên một cái lại thấy mùi tro nhang, cảm thấy bản thân sắp sửa biến thành cái lò hương rồi.
Sau đó ông trẻ tư cùng cha mẹ tôi đi vào phòng ngủ chính, đóng cửa lại bắt đầu bàn bạc.
Tôi ngồi trong phòng khách giả vờ đang ăn cam, dỏng tai lên muốn nghe xem bọn họ đang nói gì.
Bọn họ nói chuyện rất nhỏ, chỉ nghe thấy thì thà thì thầm, thần bí vô cùng.
Ông trẻ tư nói đầu tiên: “Nhà ở đơn vị của mấy đứa xây dựng cũng quá thiếu đạo đức, dãy nhà của công nhân viên nằm ngay ở vị trí Tử Tôn của dãy nhà dành cho cán bộ lãnh đạo. Mấy đứa ở đó chịu khổ chịu cực, chỗ tốt lại nhường cả cho lãnh đạo bọn họ.”