Ông Lý Mượn Thọ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:53:02
Lượt xem: 878
Cha tôi cũng tức giận.
“Giúp cái gì? Người ta là bảo mẫu đấy, nếu động chân động tay để người ta lăn đùng ra đất thì bà định làm thế nào? Nếu truyền ra ngoài là vì chuyện treo gương mà đánh nhau, người khác chẳng cười cho rụng răng!”
“Là bọn họ giở trò quỷ!”
“Ông ta treo gương liền khiến nhà chúng ta phát sốt? Không chừng là vì lý do khác đấy, đừng có để lúc này lại phạm sai lầm?”
Mẹ tôi càng khóc to hơn, vừa lau nước mắt vừa nói:
“Tôi đã sớm nhìn ra cái lão yêu tinh kia có vấn đề rồi, ông còn nói là tôi ghen tị với người ta, nói tôi là dân nhà quê. Hôm nay chỉ cần nhìn ba cái gương kia, tôi đây có thể khẳng định là bọn họ giở trò quỷ!”
“Thế… thế bọn họ định làm cái gì?”
Mẹ tôi bất chợt lộ ra vẻ mặt vô cùng dữ tợn.
“Còn làm gì nữa, lão yêu tinh đó muốn mượn thọ của Kim Đào nhà ta đá!”
15
“Nhỏ tiếng một chút!” Cha tôi ở bên cạnh cũng thấp giọng xuống, nhưng dáng vẻ rất dữ tợn.
Sau một hồi phẫn nộ, cha tôi lại nói:
“Cái… cái gì mà mượn thọ? Không phải bà nghĩ nhiều rồi chứ, lẽ nào lại có chuyện này?”
Mẹ tôi một bên lau nước mắt, một bên ôm lấy tôi chỉ vào đầu, bảo cha tôi nhìn xem.
“Ông nhìn xem xem hai bên đầu Kim Đào là cái gì đây?”
Lúc ấy tội bị dọa sợ muốn điên luôn, vội vàng thò tay lên sờ, thế nhưng chẳng sờ thấy cái gì.
Cha tôi bước đến nhìn một hồi, đột nhiên sắc mặt thay đổi.
“Từ lúc nào mà tóc lại bạc thế này?”
Tôi vừa nghe vậy liền hoảng sợ, vội vã đứng dậy nhìn vào gương.
Hai bên mai của tôi thực sự có một ít tóc bạc lốm đốm lẫn vào trong.
Không chỉ vậy, khóe mắt và khóe miệng hình như còn xuất hiện vài nếp nhăn nho nhỏ. Hai ngày nay vì cơn sốt mà tôi không soi gương, không biết tại sao lại thành ra thế này.
Tôi chỉ mới mười tuổi thôi, vì sao lại già rồi?
Trong lòng tôi có chút sợ hãi, sờ lên đỉnh đầu thì thấy mấy sợi tóc rụng ra.
Đỉnh đầu bây giờ cũng bắt đầu rụng tóc rồi?
Lúc bấy giờ vừa hay tôi bắt đầu đến tuổi chú ý đến ngoại hình, bình thường không có việc gì vẫn thường soi gương, nghĩ sau này cũng phải học Lưu Đức Hoa để ngôi giữa, thật chẳng ngờ bây giờ chưa gì đã già mất rồi.
Khóe miệng tôi nhếch lên định òa khóc thì bỗng nhiên răng lại đau. Khi tôi dùng tay chạm vào thì chiếc răng nanh bên trái lại rơi ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-ly-muon-tho-series-kim-giac-ky-dam/chuong-9.html.]
Cái răng này vừa mới thay năm ngoái, sao giờ đã rụng rồi…
Òa lên một tiếng, tôi khóc to, lần đầu tiên có cảm giác bản thân sắp chết.
Cha kinh ngạc nhìn tôi nói:
“Không phải bị trúng độc chứ?”
Cha tôi làm trợ giảng cho một giáo sư khoa hóa học, vì vậy biết không ít chất độc, thế nên đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ông ấy.
Mẹ tôi lắc đầu nói:
“Không phải chúng ta vừa mới đi bệnh viện kiểm tra sao? Chỗ nào cũng chẳng có vấn đề, cho dù bây giờ ông có đi kiểm tra thì cũng chẳng tìm thấy gì bất thường, bệnh kiểu này cũng quá tà ma rồi!”
Lúc này cha tôi mới thật sự hoảng sợ:
“Thật đúng là mượn thọ sao?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mẹ tôi gật đầu, lại hỏi tôi:
“Cái kẹo ngày hôm ấy con ăn có phải bên trên còn có hai cái lỗ nữa không?”
Trái tim tôi như lạc mất một nhịp, khoảng cách lúc ấy xa như thế, làm sao mẹ tôi lại biết được?
Cha tôi nhìn thấy vẻ mặt của tôi như vậy cũng thấy sợ hãi.
Mẹ tôi nước mắt giàn dụa, chầm chậm nói:
“Đó chính là tiền mua tuổi thọ của người ta, con nhận tức là đồng ý với người ta rồi đó!”
Mẹ tôi lại chỉ về phía nhà lão Lý nói:
“Lão già khốn kiếp kia treo ba cái gương lên không phải để tránh tai họa mà là để lừa gạt các vị thần vi hành ban ngày và ban đêm, sao tôi lại không sớm nhận ra điều này kia chứ!”
Cha tôi dường như cũng nhớ ra điều gì đó.
“Mấy ngày trước có người nhìn thấy thằng cả và thằng hai nhà họ Lý ăn cơm cùng hai người nước ngoài trong thành phố, nói là muốn đến Đông Nam Á để làm ăn, hai cái thùng cơm đấy ngoài việc ăn bám ông nội ra thì làm ăn cái quái gì? Nói không chừng chính là mấy tên đó giở trò đấy, đúng là lũ khốn kiếp!”
Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt tuyệt vọng, đột nhiên tức giận đứng dậy lao đến tát tôi.
“Nói mày đừng có ăn đồ ăn của người khác mà mày cứ không nghe!”
Tôi bị sự thay đổi đột ngột của mẹ làm cho sợ đến ngốc luôn, quên cả ôm lấy đầu, bị mẹ tôi trái phải tát cho mấy cái.
Cứ điên cuồng như vậy, tôi cảm thấy cái răng nanh bên phải cũng rụng luôn rồi.
Cha vội vàng giữ lấy mẹ tôi.
“Bà phát điên cái gì đấy?”
Mẹ tôi cuối cùng cũng dừng lại, nhìn về phía nhà lão Lý với ánh mắt oán giận.
“Nhà chúng ta vất vả từ sáng đến tối cũng không kiếm nổi hai nghìn tệ. Thu nhập của một mình lão cũng đã hai nghìn tệ, còn sống đến cả trăm tuổi, đã như vậy còn muốn mượn thọ của Kim Đào nhà chúng ta? Con mẹ nhà nó chứ! Cái trường này sao lại có loại thích bắt nạt người khác như vậy?”