Ông Lý Mượn Thọ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:57:09
Lượt xem: 938
Kể từ lúc đó, tên cũ của tôi đã trở thành một từ cực kỳ nhạy cảm trong gia đình.
Có nhiều lần mẹ tôi cầm chổi mắng lớn Kim Đào, định đánh tôi thì đột nhiên khựng lại, tự tát vào mặt mình một phát.
Tiếp đó thì hét lớn Kim Giác rồi tiếp tục đuổi đánh tôi.
Tôi cắn răng đốt hết tất cả những cuốn truyện tranh có tên tôi và cạo trọc đầu, đúng như dự đoán, toàn bộ tóc mọc lại sau này đều là màu đen.
Sau kỳ nghỉ hè, tôi trở lại trạng thái ban đầu, ngoại trừ hai chiếc răng khểnh là không bao giờ mọc lại được nữa.
Gia đình tôi vẫn tiếp tục cuộc sống như trước, bận rộn, nhàm chán và chật chội.
Tất cả chúng tôi đều tưởng rằng cơn ác mộng đó đã qua đi rồi.
Nhưng những gì xảy ra tiếp theo đó khiến tôi hiểu ra được.
Tại sao ông trẻ tư lại nói:
“Những người giàu có và quyền lực như họ là những kẻ xảo quyệt nhất, nông dân chúng ta không thể chống lại họ.”
23.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Kỳ nghỉ hè đã kết thúc, năm học mới bắt đầu.
Mẹ tôi đặc biệt dặn dò, sau này tôi đi học, tan học về không được đi ngang qua nhà Lão Lý, mà phải đi đường vòng, không những không được nhìn mà nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
cha tôi còn cất công đến trường trước để giải thích với các giáo viên rằng tôi đã đổi tên thành Kim Giác và mong họ ngàn lần đừng đọc sai tên của tôi.
Khi các bạn học biết chuyện, họ đều đến hỏi tôi rằng tại sao.
Một số bạn cùng lớp tỏ ra quái gở, cho rằng tôi là đang mê tín còn cố tình hét lớn tên Kim Đào, Kim Đào, tôi không dám đáp lời nên đành phải ngậm miệng, còn vì chuyện này mà vài lần cãi nhau.
Nhân duyên của tôi sụp đổ rồi, sau này họ thấy nó nhàm chán và dần dần chấp nhận cái tên mới của tôi.
Khi mẹ tôi đang nấu ăn trong bếp, bà thường nhìn qua hướng nhà của Lão Lý.
Sau này tôi mới biết, mặc dù mẹ tôi không bản lĩnh như ông trẻ tư của tôi nhưng bà vẫn có khả năng đọc được tình hình biến chuyển.
Bà ấy thấy xung quanh cửa sổ nhà lão Lý luôn bị bao trùm bởi tử khí, đoán rằng ông sắp c.h.ế.t nên không ngừng mong đợi, nhưng không khí c.h.ế.t chóc luôn thất thường, theo ngôn ngữ ngày nay mà hình dung, không đạt đến mức c.h.ế.t người.
Lão Lý vẫn luôn chưa tắt thở.
Chờ đợi hơn một tháng, xe cấp cứu bất ngờ tới đón lão Lý đi.
Những người hàng xóm xung quanh thì thầm rằng lần này lão Lý sợ là có thể sẽ không sống sót được.
Tối hôm đó mẹ tôi lần đầu tiên linh đình nấu hai món, nói là ăn mừng chuyện lão Lý trước.
Cha tôi hiếm khi được thoải mái, tự thấy rằng lần này ông đã có thể thoát khỏi lão yêu tình rồi.
Những ngày tiếp theo, cha tôi hàng ngày sau giờ làm việc đều đến bảng tin để đọc thông báo, còn mẹ tôi cũng rất chú ý đến tình trạng nhà lão Lý.
Đã một tuần trôi qua mà vẫn không có tin tức gì về lão Lý, chỉ biết ông ta vẫn đang nằm trong phòng ICU.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-ly-muon-tho-series-kim-giac-ky-dam/chuong-16.html.]
Cha mẹ tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, lão già cũng sống dai quá.
Trong khoảng thời gian đó, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn vào tin lão Lý qua đời mà họ không nhận thấy những thay đổi ở tôi.
24.
Tôi chuyển nhà từ dưới thôn quê lên, học hành cũng chẳng làm sao, tiếng phổ thông không tiêu chuẩn, rất nhiều đề toán đến thấy cũng chưa từng thấy qua, không biết vẽ cũng chẳng hiểu nhạc lý, thành tích học tập chạm đáy xã hội.
Nói tóm lại, đâu đâu cũng thấy lỗ hổng, không ai thuận mắt cả.
Sau kỳ thi giữa kỳ, thầy Dương, thầy chủ nhiệm lớp tôi đột nhiên gọi tôi đứng lên.
"Cái bạn Kim Đào gì kia, à không... Kim Giác! Chuyện gì thế này?"
Tôi sợ đến mức vội vã đứng phắt dậy.
Tôi luôn lo lắng khi phát biểu trong lớp, việc đột ngột bị gọi tên như vậy càng khiến tôi càng sợ hãi hơn, cảm giác được lỗ tai và mặt tôi đều nóng bừng.
Thầy Dương vỗ vào tờ giấy trong tay, hắng giọng nói với mọi người:
"Thật không ngờ nha, lần này Kim Giác Đại vương của chúng ta, thi được hai con một trăm điểm."
Những lời này vừa nói ra, mọi người trong lớp đều phá lên cười, còn có người la ó thành tiếng.
"Ăn thịt Đường Tăng rồi nên đã được khai sáng ư!"
Thầy Dương đập thanh thước xuống bàn và lớn giọng:
"Đừng ồn ào!"
Lại hỏi tôi:
"Lần trước cậu thi hai môn cộng lại cũng chỉ trăm rưỡi, lần này sao lại đạt được tận hai con trăm điểm thế?"
"Con…"
Thành thật mà nói, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, tôi chỉ cảm thấy đề thi lần này rất đơn giản.
Vậy nên tôi đáp…
"Câu hỏi lần này rất dễ."
Thầy cười khẩy:
"Cả lớp lần này cũng chỉ có cậu đạt hai con một trăm."
Sau đó chỉ vào bạn cùng bàn của tôi, Từ Lộ, người luôn đứng nhất lớp.
"Bạn học Từ Lộ, lần này môn toán còn bị trừ hai điểm."
Từ Lộ nghe vậy, lập tức nhìn tôi bằng ánh mắt đau khổ đầy oán hận, rồi gục mặt xuống bàn, run vai lặng lẽ khóc.
Tôi càng hoảng loạn hơn, cảm giác như mình đã cướp của cô ấy hai con trăm điểm vậy.