Ông Lý Mượn Thọ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-07-09 20:51:05
Lượt xem: 862
Tôi ra hiệu bằng ngón tay.
"Móng tay của ông Lý giống hệt móng tay trong "Cương Thi Tiên Sinh"”.
Cha mẹ tôi lúc đó cũng đơ một lúc, rồi cùng nhau bật cười, bảo tôi đi ngủ đi.
Tôi cuộn mình trong chăn đọc xong hai cuốn “Bảy viên ngọc rồng" mượn của các bạn cùng lớp rồi mới đi ngủ.
Nhưng trằn trọc mãi cũng không ngủ được, vẫn đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày.
Ông Lý mà tôi nhìn thấy sáng hôm nay chắc chắn không phải là ông Lý thực sự.
Tôi cứ thế nằm trên giường, không biết bao lâu thì ngủ thiếp đi, trong hơ mồ nhìn thấy một chút ánh sáng đỏ chiếu rọi lên rèm cửa.
Giường của tôi ngay cạnh cửa sổ, từ đây có thể nhìn thẳng đến nhà ông Lý.
Ánh đèn đỏ này hình như phát ra từ nhà ông ta.
Tôi ngồi dậy, nắm lấy rèm định kéo ra, đột nhiên lại cảm thấy có chút sợ hãi.
Nhưng càng sợ hãi tôi lại càng muốn nhìn thấy.
Chỉ nhìn một chút… nhìn một chút thôi…
Tôi từ từ kéo rèm lên, lấy hết can đảm nhìn về phía nhà ông Lý.
Không nhìn thấy gì cả.
Phía sau cửa sổ nhà ông ấy có treo một tấm màn màu đỏ sẫm, tuy bên trong có bật đèn nhưng chẳng nhìn thấy gì cả.
Tự mình dọa mình một phen.
Tôi hít một hơi thật sâu, định quay lại giường để ngủ, nhưng chợt nhận ra rèm chưa đóng kín, còn có một khe hở dài tầm một bàn tay.
Trong phòng có ánh sáng nhấp nháy, giống như đang bật tivi nhưng tôi lại không thấy ai xem tivi.
Tôi bước xuống giường, nhìn men theo bức tường ở phía cuối giường, sau khi đổi góc nhìn, nhìn thấy thím bảo mẫu mập mạp được nhà họ thuê đang ngồi trên ghế sofa.
Thím bảo mẫu lúc này đang ôm túi hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi, ánh đèn chớp nháy trên TV hắt trên khuôn mặt phì nhiêu của bà ta.
Bà ấy dường như chợt nhớ ra chuyện gì đó, vẻ mặt không còn chút kiên nhẫn nào, đứng phắt dậy đi vào bếp, cầm con d.a.o lên thái thứ gì đó.
Tôi thấy cũng không thú vị gì, đang định đi ngủ thì thím bảo mẫu mập mạp đã quay lại với cái gì đó trên tay.
Đó là một con gà.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Tôi còn tưởng bà ta sẽ ăn nó, nhưng có vẻ như không phải vậy.
Bởi vì đó là một con gà sống, cái đầu đã bịt chặt, m.á.u đỏ đang phun ra từ cổ.
Bảo mẫu tóm lấy con gà, đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Sau khi bật đèn lên, tôi thấy có bóng một người đang đứng trong phòng ngủ.
Đó là ông Lý.
Ông Lý ban sáng đó vẫn còn ngồi xe lăn, lúc này đã đứng thẳng tắp trong nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/ong-ly-muon-tho-series-kim-giac-ky-dam/chuong-5.html.]
Tôi chưa bao giờ thấy một người đứng thẳng đến như vậy.
10.
Dưới bàn chân của ông Lý dường như được gắn thêm lò xo, nhảy lên nhảy xuống.
Mỗi lần nhảy, sẽ va vào bức tường trước mặt.
Trên tường có dán một miếng bọt biển lớn, bẩn thỉu, vừa đỏ vừa đen, tựa như máu.
Ông Lý cứ như thế mà va vào miếng bọt biển.
Bảo mẫu đặt con gà không đầu trước mặt ông Lý, khi nhìn thấy con gà, ông ta lập tức ngừng nhảy, dùng hai tay tóm lấy và bắt đầu ăn.
Trên miệng và mặt toàn m.á.u là máu.
Tôi sợ đến mức cứng đờ cả người, chỉ nhìn chằm chằm bất động.
Miệng ông Lý há rất to, cả cái đầu đều bị kéo dài.
Miệng mở to hơn nửa cái đầu, răng bên trong rất trắng, nhọn và dài.
Xương gà trong miệng ông ta bị nhai đã nát vụn, cả một con gà chẳng thừa lại cái gì, ông ta đã ăn sạch sành sanh.
Ăn xong, ông Lý dường như vẫn còn thòm thèm, chiếc lưỡi dài thè ra không ngừng l.i.ế.m mép, như thể đang cầu xin thím bảo mẫu béo cho ông ta thứ gì đó.
Bảo mẫu béo lắc cái đầu to tròn của mình, ông Lý có vẻ thất vọng, nhưng đột nhiên——
Ông ta ngẩng phắt đầu lên, nhìn về phía tôi.
Đôi mắt vốn có màu trắng đục, giờ đã phát ra ánh xanh lè.
Hai mắt càng mở càng to, miệng từ từ mở ra, nước bọt trộn lẫn m.á.u gà từng chút một chảy xuống.
Bà bảo mẫu béo dường như cảm thấy có gì đó không ổn liền quay lại nhìn về phía tôi.
Đúng lúc ánh mắt của bà bảo mẫu mập và tôi chạm nhau, hai tay tôi ôm lấy đầu, lập tức ngồi xụp xuống đất, sợ đến mức tim đập mạnh như muốn nổ tung.
Không biết đã qua bao lâu, khi ánh đỏ ngoài cửa sổ vụt tắt, tôi ngồi dưới đất run rẩy trèo trên giường, lúc này tôi mới nhận ra mặt mình đã ướt đẫm, ban nãy đã bị dọa sợ đến phát khóc.
Tôi ôm đầu, rúc vào chăn, toàn thân từ đầu đến chân run rẩy không cách nào kiềm chế được.
Ban nãy bà ta có nhìn thấy tôi không?
Chắc là không thấy đâu.
Trong phòng tôi tắt đèn tối om, bảo mẫu mập mạp chắc chắn sẽ không nhìn thấy được.
Nhưng đây là nhà tôi...
Nghĩ tới đây, tôi đột nhiên cảm thấy lạnh toát từ đầu đến chân.
Chỉ cần bà bảo mẫu mập nghi ngờ có người nhìn lén, người đầu tiên bà ta nghĩ đến chắc chắn chính là tôi.
Tôi càng sợ hãi hơn, cả chiếc giường cũng đều run lập cập theo.
Tôi muốn xuống giường bật đèn lên nhưng rốt cuộc lại không dám, nghĩ tới biểu cảm vừa rồi của ông Lý và bảo mẫu tôi càng thêm sợ hãi, không thể ngủ được.