Phải Gọi Là Anh - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-11 19:34:26
Lượt xem: 3,930
Chuyện tôi thích Chu Lập Trạch, Khương Nha biết.
Cũng là cô ấy bảo tôi tỏ tình, cùng lắm là để Chu Lập Trạch biết, như vậy sau này nếu không thể đến được với nhau, cũng không hối tiếc.
Nhưng tôi không ngờ Chu Lập Trạch lại hoàn toàn coi như không có chuyện gì, chỉ xem tôi như con nít.
Đến bây giờ còn hơn nữa, lại thêm một mối tình đầu.
“Tớ đã điều tra rồi, Tần Vân ở nước ngoài đã từng kết hôn, sau khi ly hôn thì về nước, chú nhỏ nhà cậu cũng thật là, can tâm tình nguyện làm người đổ vỏ.
“Tớ nói cậu, nhân lúc chú ấy và Tần Vân chưa ngủ với nhau, cậu nên xuống tay trước đi, nếu không thì sau này chú ấy bị vấy bẩn rồi thì có khóc cũng không cứu vãn được đâu.”
Đầu óc tôi có chút m.ô.n.g lung: “Nhưng mà chú ấy không thích tớ.”
Khương Nha đẩy đầu tôi một cái: “Cậu thật là, cổ hủ quá đi, tớ nói cho cậu…”
Cô ấy ghé sát vào tai tôi nói, bảo tôi làm sao mượn rượu cậy mạnh h.i.ế.p yếu, dạy tôi làm sao để thuần phục được Chu Lập Trạch.
Tôi nghe mà đỏ hết cả mặt mày.
“Cái này…không được tốt cho lắm đi?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Khương Nha lập tức bày ra vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn tôi: “Cậu nói cậu nha, tỏ tình thất bại cũng thôi đi, người cũng không ăn được, có thiệt hay không hả?”
Tôi nghiêng đầu .
Hình như, cũng có chút đúng.
Nửa tiếng sau, Chu Lập Trạch tới.
Khương Nha đẩy tôi vào lòng chú ấy, vẫy tay rời đi.
Tôi đứng không vững, Chu Lập Trạch ôm lấy eo của tôi, để tránh tôi bị ngã .
Trong phút chốc, đầu óc tôi có chút loạn.
Chu Lập Trạch bế tôi lên xe, lúc cúi người xuống thắt đai an toàn cho tôi, tôi nhớ đến lời Khương Nha nói.
“Lúc chú ấy thắt đai an toàn cho cậu, cậu ghé sát lại hôn một cái, nếu chú ấy không từ chối, chúng ta sẽ tiến hành bước tiếp theo.”
Lúc này, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Chu Lập Trạch cách tôi rất gần.
Tôi chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể hôn được.
Nhưng mà, cơn tức giận trong mắt của chú ấy vẫn chưa tan đi.
Chú ấy đang tức giận.
Chú ấy không thích tôi chơi với Khương Nha.
Nếu như bây giờ tôi mà hôn, chú ấy sẽ càng giận hơn.
Trong khoảnh khắc do dự đó, “tạch” một tiếng, đã khóa xong dây an toàn, Chu Lập Trạch rời đi.
Không khí trước mặt tràn vào.
Tôi có chút thất vọng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phai-goi-la-anh/chuong-2.html.]
Sau đó Chu Lập Trạch mở cửa ghế lái ngồi vào trong, chân dẫm ga lái xe về nhà.
03.
Sau khi về đến nhà, Chu Lập Trạch mở cửa xe.
Tôi giữ im lặng bước xuống xe, cúi đầu đi theo sau lưng chú, có chút chột dạ.
Vừa rồi còn nghĩ đợi Chu Lập Trạch đến tôi sẽ làm thế này làm thế kia, nhưng chú ấy đến rồi, tôi lại sợ.
Trong lúc không chú ý, chân phải của tôi vấp phải chân trái, ngã nhào về phía trước.
“A!”
Chu Lập Trạch lao nhanh như một tia chớp đón lấy tôi.
“Xin … xin lỗi chú.”
Tôi lúng túng chân tay muốn đứng lên.
Chu Lập Trạch lại ấn chặt tôi xuống, thở dài một tiếng, ôm tôi đi thẳng vào trong.
Tôi hơi ngạc nhiên.
Tiếng tim đập bên tai bịch bịch vô cùng nhanh, trong nhất thời không rõ là của tôi hay là của Chu Lập Trạch.
Sau khi vào trong nhà, Chu Lập Trạch trực tiếp ôm tôi về phòng ngủ.
Chú ấy đặt tôi xuống, chu đáo hỏi: “Có thể tự tắm rửa không?”
Tôi gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu.
Chu Lập Trạch phì cười, xoa đầu tôi: “Chú giúp cháu chuẩn bị nước tắm, chút nữa tự mình tắm nhé, sau đó ngoan ngoãn đi ngủ, không được nghĩ ngợi nữa, được không?”
Tôi chần chừ kéo chú: “Chú nhỏ, cháu đã biết rồi, chị Tần là mối tình đầu của chú, chị ấy đã từng kết hôn, chú vẫn không quên được chị ấy hay sao?”
Nói xong, tôi thấp thỏm nhìn Chu Lập Trạch.
Nếu như chú ấy nói đúng vậy, thì tôi sẽ không quấn lấy chú ấy nữa, sẽ giữ phép tắc làm tốt đứa cháu gái nhỏ của chú.
Chu Lập Trạch nhìn tôi hồi lâu, thở dài nói: “Tiểu Phù, Tần Vân có chuyện nhờ chú giúp đỡ, chú không thể không giúp.”
Mắt tôi sáng lên: “Vì thế không phải là vì chú chưa quên được chị ấy, nhất định phải cưới chị ấy phải không ạ!”
Chu Lập Trạch không trực tiếp trả lời, mà đứng dậy muốn rời đi.
Tôi nhanh chóng chặn trước mặt chú, mượn sức mạnh của rượu, to gan thêm một chút.
“Chú nhỏ, cháu thích chú, từ hai năm trước cháu đã thích chú rồi, chú biết mà!”
“Chú có thể thích cháu một chút được không? Nếu như chú không có thích ai.”
Mặt tôi tràn đầy hy vọng nhìn Chu Lập Trạch.
Chu Lập Trạch thấy vậy, giọng mềm xuống nói: “Cháu uống nhiều rồi, đi tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi.”
“Cháu không có!”