Phản Diện Vứt Hết Liêm Sỉ - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-10-23 23:50:47
Lượt xem: 940
Lỡ chân bước vào hiện trường quyết đấu giữa nam chính và phản diện, ta vác nam chính bị đánh te tua lên vai rồi cắm đầu chạy bán sống bán chết.
Chạy được một lúc mới phát hiện cứu nhầm người. Tên phản diện te tua kia ma khí tứ phía, xem chừng sắp nổi cơn thịnh nộ.
Hai chân ta bủn rủn, ngã nhào vào hắn, môi chạm môi.
Hôn một cái, ma khí tiêu tan.
Không hôn nữa, ma khí lại bốc lên.
Thế là ta đè đầu tên phản diện xuống, điên cuồng hôn tới tấp.
Tai hắn đỏ ửng như nhỏ máu, ta lại đột nhiên nghe thấy tiếng lòng hắn.
[Nàng thật đáng yêu! Nàng thơm quá! Ta muốn hôn nàng mãi mãi!]
01
Ngủ một giấc đến khi tự nhiên tỉnh dậy.
Một tiếng quát lớn bên tai làm ta giật mình: "Tạ Phù Chu, hôm nay ta sẽ g.i.ế.c ngươi, tên yêu ma này!"
Mở mắt ra đã thấy hai bóng đen trắng đánh nhau túi bụi, kiếm quang tứ phía.
Tạ Phù Chu, chẳng phải là tên phản diện trong bộ truyện tu tiên ta đọc tối qua sao?
Chết tiệt, ta chỉ lướt qua loa chứ có đọc kỹ đâu, cốt truyện cũng chẳng nhớ rõ.
Kiếm khí bay tứ tung, đá cuội văng khắp nơi, ta không tài nào mở mắt nổi.
Cô nương áo trắng phía sau lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng.
"Sư tỷ, phải làm sao đây? Trầm Tiêu sư huynh sẽ không gặp chuyện gì chứ?"
Trầm Tiêu chính là tên nam chính, vậy mà ta lại lỡ chân bước vào hiện trường quyết đấu giữa nam chính và phản diện.
Chưa kịp lên tiếng, một tiếng kiếm vang trời long đất lở lại vang lên từ phía đó.
Khói bụi còn chưa tan, một bóng người nằm sóng xoài trên mặt đất, quần áo trắng nhuốm đầy máu.
Tiểu sư muội áo trắng hoảng hốt bật khóc, đưa tay kéo tay áo ta.
"Sư tỷ, Trầm Tiêu sư huynh huynh ấy..."
Không kịp nghĩ nhiều, cứu người quan trọng hơn.
Ta bay người tới, ôm eo người nằm dưới đất, vác lên vai rồi chạy thục mạng.
Lúc chạy ngang qua tiểu sư muội, nàng bị tốc độ của ta làm cho kinh ngạc, há hốc mồm.
Ta không kịp thở dốc, chỉ kịp liếc mắt ra hiệu nàng mau chạy đi.
Ta vác Trầm Tiêu chạy một mạch ba trăm dặm, cả ngày lẫn đêm.
Để thoát khỏi sự truy đuổi của Tạ Phù Chu, ta đưa hắn vào sâu trong rừng núi.
[Nguy hiểm thật, suýt nữa bị xóc c.h.ế.t rồi.]
Hả? Ai đang nói vậy?
Ta đặt Trầm Tiêu xuống, hắn nhắm chặt mắt, lông mày nhuốm máu, lạnh lùng như ngọc vỡ.
Bộ đồ trắng bị rách te tua, lộ ra thân hình rắn chắc với những đường nét cân đối.
Mắt ta đảo một vòng.
Rồi chợt thấy thương cảm, ngồi xổm xuống, vừa day huyệt nhân trung vừa nhẹ nhàng gọi: "Trầm Tiêu... Sư huynh, tỉnh dậy đi..."
Người nọ từ từ mở mắt, ánh mắt đen tối cuồn cuộn.
Ma văn kỳ dị phức tạp trên trán dần dần hiện ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phan-dien-vut-het-liem-si/chuong-1.html.]
Ta bỗng nhiên nhận ra bầu không khí quỷ dị.
Hắn nhếch mép cười với ta, giọng nói lạnh lùng: "Nàng đang gọi ai?"
Trời ơi, ta c.h.ế.t chắc rồi! Ngươi là phản diện mà sao lại mặc đồ trắng thế!
02
Ánh mắt đen tối của Tạ Phù Chu dần dần chuyển sang đỏ như máu, ma khí tỏa ra từ người hắn.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta ngồi xổm trên mặt đất, sợ hãi toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ một chút, rồi quyết định đứng dậy trước khi chọn giữa bỏ chạy và cầu xin tha thứ.
Không ngờ vừa đứng lên, hai chân tê cứng khiến ta ngã khuỵu xuống.
Tạ Phù Chu đang dựa vào tảng đá, ung dung nhìn ta.
Ta ngã nhào vào người hắn, môi chạm môi.
Tạ Phù Chu có vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại có một đôi môi mỏng ửng đỏ, mềm mại, rất dụ dỗ.
Ta nhất thời không kìm được, l.i.ế.m nhẹ một cái.
Không biết có phải ảo giác hay không, ma khí tràn ngập dường như tan đi một chút, ngay cả ma văn cũng nhạt dần.
Chạm phải ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của hắn, ta mới bừng tỉnh khỏi cơn mê.
"Xin lỗi, xin lỗi, ta không cố ý..."
Ta vừa lùi lại vừa muốn dùng tay áo lau miệng cho hắn.
Vừa rời khỏi, ma khí lại bốc lên, Tạ Phù Chu sắp biến thành đại ma đầu, vươn tay ra bóp cổ ta.
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn, lại đưa môi hôn lên.
Ma khí tan biến.
Ta vừa đứng dậy, ma khí lại dâng lên.
Ta hôn một cái, ma khí lại tan.
Ta lại đứng dậy, ma khí lại dâng lên.
Ta lại hôn một cái, ma khí lại tan.
Hết cách rồi, ta đè đầu hắn xuống, điên cuồng hôn tới tấp.
Ta cứ hôn, hôn, hôn!
Gà ăn hết thóc, chó l.i.ế.m hết bột, lửa thiêu đứt xích, ta không tin Tạ Phù Chu còn có thể biến thành đại ma đầu nữa!
Hôn một hồi, ta chợt nhận ra Tạ Phù Chu đang ngoan ngoãn để yên cho ta hôn.
Liếc mắt nhìn, thấy dái tai hắn đỏ ửng như máu, miệng cũng không rảnh để nói chuyện.
Ta lại nghe thấy một giọng nói: [Nàng thật đáng yêu! Nàng thơm quá! Ta muốn hôn nàng mãi mãi!]
03
Hình như ta nghe được tiếng lòng hắn.
Có lẽ do hôn đủ lâu, khi tách ra, ma khí đã biến mất.
Ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt gần trong gang tấc của Tạ Phù Chu, hắn lạnh lùng nhướng mắt, cứ như giây tiếp theo sẽ vươn tay bóp c.h.ế.t ta vậy.
Nhưng nghe tiếng lòng thì, hắn hình như... không có ý g.i.ế.c ta.
[Nàng đang nhìn ta, hu hu hu, chắc giờ ta trông thảm hại lắm.]
[Trầm Tiêu c.h.ế.t tiệt! Lần sau nhất định phải g.i.ế.c hắn!]
Ta muốn đứng dậy, nhưng đôi chân đã chạy ba trăm dặm không nghe lời.
Tạ Phù Chu nhanh tay đỡ lấy ta, một tay luồn qua khoeo chân, tay kia vòng qua vai, bế ta đặt ngồi lên tảng đá.