Phản Diện Vứt Hết Liêm Sỉ - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-23 23:50:55
Lượt xem: 686
Ta nhắm mắt lại vẫn còn đang nghĩ chắc ngã c.h.ế.t rồi cũng không về được nữa, một bàn tay đã túm lấy eo ta.
Trán Tạ Phù Chu toàn là mồ hôi, khớp xương vì dùng sức quá độ mà trắng bệch.
Hàm hắn siết chặt, môi run rẩy.
“Đừng sợ, ta bắt được nàng rồi.”
Ta được hắn ôm chặt vào lòng, như thể thấm vào tận xương tủy.
[Suýt chút nữa bị nàng dọa chết.]
Nước mắt tuôn rơi, ta ôm chặt lấy hắn, tim đập loạn xạ, không phải sợ hãi, cũng không phải kinh hoàng.
Mà là vì rung động.
Tên ngốc này, hắn nhảy xuống theo rồi.
09
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Vực sâu mà ta và Tạ Phù Chu rơi xuống, thực ra là một bí cảnh do sư tổ để lại, chỉ vì quá nguy hiểm nên đã trở thành cấm địa không được phép tiến vào.
Chúng ta đã dừng chân ở đây mười ngày.
Trong thời gian này, ta ôn tập kiếm pháp, thích ứng rồi tiếp tục tu luyện.
Cảm giác bị Trầm Tiêu đánh bại rất khó chịu.
May mà ta còn có một trợ thủ kiên nhẫn - Tạ Phù Chu đã dạy ta rất nhiều.
Nhưng học tuyệt kỹ độc môn của hắn là phải trả giá, mỗi lần luyện một chiêu đều phải hôn hắn một cái.
Hôn xong còn nghe được tiếng lòng:
[Hừ hừ, yêu c.h.ế.t ta rồi chứ gì.]
Ta mải mê tu luyện, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của hắn.
Cho đến ngày thứ mười một, ta bị ma khí ngập trời đánh thức.
Tạ Phù Chu ngã xuống bên cạnh, ma văn đỏ như m.á.u xuất hiện trên trán, ma khí nồng nặc quấn quanh hắn.
“Đừng… đừng đến gần ta.”
Không biết có phải do ảnh hưởng của bí cảnh hay không.
Lần này ma khí đến quá dữ dội, thậm chí cả ngón tay hắn cũng không còn hình người, đầu ngón tay là móng vuốt đen nhọn.
Đôi mắt đỏ ngầu, ma văn lớp lớp như dây leo sống động, gần như lan ra nửa khuôn mặt, nhưng hắn vẫn cố gắng nở nụ cười với ta.
“Nàng đi trước đi, ta sẽ đi tìm nàng.”
Tiếng lòng của hắn cũng yếu hơn nhiều so với trước.
[Ý thức của ta đang dần dần bị ăn mòn.]
[Lần này hình như tiêu đời rồi.]
[Chỉ trong nháy mắt, ta mất đi ý thức sẽ ra tay với nàng, ta sẽ g.i.ế.c nàng.]
[Ta thà c.h.ế.t cũng không cho phép chuyện này xảy ra.]
Nói nhảm cái gì vậy?
Ta có chút nghiến răng nghiến lợi.
Hắn sẽ không phải thật sự là đồ ngốc chứ, lúc này vậy mà lại muốn ta rời khỏi hắn.
Ta ngoan ngoãn lùi lại hai bước, rồi nhân lúc ánh mắt hắn thả lỏng, đột nhiên quay đầu, lấy đà, lúc hắn chưa kịp phản ứng, mạnh mẽ lao tới đè hắn xuống đất.
Giữ chặt hắn dưới thân, bắt đầu điên cuồng hôn hắn.
Ta cuồng loạn hôn lên môi hắn, nuốt chửng, gặm cắn, cho đến khi thở hổn hển cũng không buông ra.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phan-dien-vut-het-liem-si/chuong-6.html.]
Hơi thở như lan như xạ, đôi môi dễ hôn, ngón tay gầy guộc mà mạnh mẽ của hắn, tất cả đều khiến ta chìm đắm, đầu óc choáng váng, không biết trời đất là gì.
Nếu nói lần đầu tiên hôn hắn chỉ là để “fix bug”.
Thì bây giờ ta hoàn toàn mất lý trí, như một người đói khát mấy năm, cuồng nhiệt hôn môi Tạ Phù Chu.
Ma khí nhạt dần, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất.
Không đủ, xem ra hôn vẫn chưa đủ!
Đột nhiên, bàn tay Tạ Phù Chu đang đỡ lưng ta cứng đờ.
Ta tưởng hắn muốn vùng vẫy, liền đưa tay túm lấy cổ áo hắn.
“Vẫn không được sao? Vậy không bằng chúng ta thử cách khác?”
Hắn đỏ mặt ấn mặt ta vào n.g.ự.c mình.
“Chúng ta còn chưa kết làm đạo lữ, không được đâu.”
Cái gì, hắn đang từ chối ta sao?
Nhưng ta nói thử không phải là muốn song tu với hắn!
Trong nguyên tác, sau khi Trầm Tiêu lấy được kiếm cốt của Tạ Phù Chu, cũng thường xuyên bị ma khí tàn dư quấy nhiễu.
Sau đó, m.á.u của Hứa Khê dung hợp với linh kiếm, hắn mới hoàn toàn hồi phục.
Ta muốn hỏi hắn có muốn thử uống chút m.á.u của ta không!
Hắn đang nghĩ cái gì vậy!
Còn từ chối ta!
Bên kia mặt Tạ Phù Chu vẫn tiếp tục đỏ bừng, hắn lại đang nghĩ mấy thứ lung tung rồi.
[Nàng muốn song tu với ta, nàng có phải là rất thích ta không.]
[Thích! Nàng nhất định thích ta! Thật mong chờ được kết khế với nàng…]
[Đợi chúng ta song tu xong, nàng nhất định sẽ càng yêu ta hơn!]
Ta lập tức vỗ vào gáy hắn.
“Đừng nghĩ lung tung nữa, ý ta là có lẽ m.á.u của ta có thể giải ma khí cho huynh đấy?”
Hắn trợn tròn mắt, lớn tiếng phản đối.
“Ta không muốn, nàng sẽ bị thương.”
Phản đối vô hiệu, ta nhanh như chớp rút d.a.o bạc nhỏ ra rạch một đường trên đầu ngón tay.
Máu thấm ra, ta lập tức nhét ngón tay vào miệng hắn.
“Đừng nói nhảm nữa, mau uống đi!”
Hắn ngậm ngón tay ta, vẻ mặt tủi thân nói không rõ ràng.
“Lần sau, lần sau không được như vậy nữa.”
Ma khí dần dần biến mất, ta kinh ngạc nhìn cảnh tượng này.
Tạ Phù Chu thầm nghĩ trong lòng:
[Ta phải yêu nàng nhiều hơn nữa.]
Thực ra ta rất sợ đau, sợ đi bệnh viện tiêm, sợ bị thương.
Nhưng bây giờ, ta hình như không sợ nữa rồi.
Tạ Phù Chu miệng cứng, đáng yêu, có dục vọng chiếm hữu, trong lòng nghĩ rất nhiều chuyện nhỏ.
Ta nghĩ, ta thật sự thích hắn rồi.