Phản Diện Vứt Hết Liêm Sỉ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-23 23:50:53
Lượt xem: 742
"Sau đó, bọn họ đã dùng vô số loại thuốc lên người ta, tra tấn ta vô số lần, để kích phát linh lực tối đa của kiếm cốt, muốn cưỡng ép tách nó ra khỏi người ta."
Ta nắm chặt lấy ngón tay hắn, siết chặt.
Hắn mỉm cười với ta, như thể đang kể chuyện của người khác.
"Sau vô số lần thất bại, bọn họ nhốt ta vào Yêu Tháp, nơi giam giữ những yêu ma hung ác nhất. Ba ngày sau, ta sống sót trở về. Nhưng con yêu ma đó đã để lại ma khí trong cơ thể ta, tuy bị kiếm cốt áp chế, nhưng đôi khi cũng mất kiểm soát. Cho đến khi nàng xuất hiện, ta vẫn không có cách nào."
Tạ Phù Chu nói rất nhẹ nhàng, nhưng sự thật chắc chắn còn tàn khốc hơn thế.
Ta nhắm mắt lại, đau lòng đến tận đáy lòng, nhớ đến ngày đầu tiên gặp mặt, ta đã nhìn thấy những vết sẹo cũ trên lưng hắn qua lớp áo rách.
Một vết sẹo kinh hoàng, giống như bị dã thú cắn xé.
Vì vậy, ta vén áo lên, nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.
"Năm đó, có đau lắm không?"
Nỗi buồn từ ánh mắt, khóe miệng, từng chút từng chút lộ ra, nhưng hắn lại mỉm cười với ta.
"Ta có Thiên Sinh Kiếm Cốt, sao có thể đau được."
Trái tim hắn nói với ta.
[Rất đau, nhưng ta không muốn nói ra để nàng thương hại.]
[Ta sợ nàng sẽ khóc, nước mắt của nàng còn lợi hại hơn cả kiếm.]
Tối hôm qua cùng Tạ Phù Chu ở trên đỉnh núi hứng gió cả đêm, yêu đương quả nhiên rất mệt mỏi.
Ta uể oải đỉnh hai quầng thâm mắt ra ngoài luyện kiếm, đ.â.m sầm vào Trầm Tiêu ngay trước mặt.
Hắn vẫn mặc áo đen, cau mày nhìn ta hồi lâu.
"Muội đến tay không sao? Canh hầm cho ta đâu?"
Bảo sao Hứa Khê trong nguyên tác lại bị đưa vào Tân Giả Khố.
Những người này đều tu luyện bế cốc rồi, nàng ta vẫn cứ ngày nào cũng miệt mài nghiên cứu tiên thảo linh đan, trời chưa sáng đã dậy hầm canh mấy canh giờ, ân cần mang cho Trầm Tiêu.
Ta thật sự lười phải để ý đến Trầm Tiêu, trợn trắng mắt, hai tay dang ra.
"Canh gì chứ, muốn uống thì ra chuồng ngựa mà hứng."
Hì hì, biết thế đã cho thêm chút nước tiểu ngựa vào rồi.
Trầm Tiêu không nghe rõ câu ta nói, hắn có thế giới riêng của mình, cau mày đến mức có thể kẹp c.h.ế.t ruồi, nhìn chằm chằm vào quần áo của ta.
“Sao muội lại mặc y phục màu xanh nhạt nữa rồi? Ta đã nói là nó không hợp với muội, lần sau đừng để ta thấy muội mặc màu đó nữa.”
Phiền, thật sự rất phiền!
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phan-dien-vut-het-liem-si/chuong-5.html.]
Nghe nhiều lời khen ngợi của Tạ Phù Chu rồi, giờ nghe mấy lời này thật sự như phân chó, không thể lọt tai!
Sáng nay ta đã nói rồi, trong tủ toàn y phục trắng với đen, lục tung cả lên mới thấy được bộ y phục màu xanh nhạt này.
Ta cứ mặc! Ta cứ mặc đấy!
Ta lập tức cho hắn một cái tát.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
“Da ta trắng thì sao không mặc được, không giống như huynh, người biết chuyện thì biết huynh mặc y phục sặc sỡ không hợp, người không biết thì còn tưởng đội quân đất nung xuyên không đến.”
“Cảm ơn sự quê mùa của huynh, nhà ta lại có thêm hai mẫu ruộng.”
“Xấu như cục phân, con cóc thấy huynh cũng phải nằm mơ thấy ác mộng, cha huynh thấy ngươi cũng phải giật b.ắ.n mình.”
Trầm Tiêu bị trạng thái tinh thần “tuyệt vời” của ta làm choáng váng, nhân lúc hắn chưa kịp phản ứng, ta móc móc tai, nhanh chóng ngự kiếm bay lên.
Nhờ cái loa phát thanh là tiểu sư muội, các tỷ muội trong sơn môn đều biết ta và Trầm Tiêu chia tay, lý do là Trầm Tiêu quá “chó”.
Tiểu sư muội, muội thật sự là đại công thần!
Nhưng niềm vui chẳng tày gang, Trầm Tiêu đã đuổi theo từ phía sau, tức giận túm lấy ta.
“Hứa Khê, gần đây muội bị làm sao vậy?”
Ta không muốn dây dưa với hắn, bực bội rút vạt áo ra.
“Còn có thể bị làm sao nữa, não yêu đương khỏi bệnh rồi chứ gì nữa, sau này đừng đến làm phiền ta, ra ngoài cũng đừng nói chúng ta quen biết nhau.”
Ta cảm thấy Hứa Khê có chút đáng thương.
Dưới lớp y phục đen trắng là một màu xanh nhạt bị đè nén, nàng không mặc nữa, cũng không vứt đi.
Liệu có khoảnh khắc nào, nàng cũng từng thức tỉnh, nhưng cuối cùng không có sức mạnh để vùng vẫy?
Chỉ là ta đã đến, sẽ tuyệt đối không đi theo kết cục của nàng.
Trầm Tiêu vẫn bám riết không tha, ta muốn hắn đừng dây dưa nữa, vì vậy hai tay kết ấn, vài đạo kim quang đánh về phía hắn.
Cùng là Kim Đan kỳ, ta chỉ là sơ kỳ, Trầm Tiêu lại sắp đột phá rồi.
Hắn lách mình tránh né, sắc mặt tái xanh, tức giận đến bật cười.
“Muội bị điên rồi sao?”
Ngay sau đó, sát ý của Trầm Tiêu tăng vọt, ra tay thật sự, bay người rút kiếm tấn công ta.
Hai ngày này ta đã ôn lại một số chiêu thức, nhưng vẫn chưa thích ứng hoàn toàn, căn bản không đỡ được chiêu nào chiêu nấy muốn lấy mạng ta của hắn.
Chỉ đỡ được vài chiêu, đã bị hắn đánh rơi khỏi kiếm, rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng dưới chân.
Khoảnh khắc ta rơi xuống, trên mặt Trầm Tiêu lộ ra vài phần hoảng loạn, nhưng tuyệt nhiên không có ý định đến cứu ta.
Rơi tự do với tốc độ chóng mặt, ta hét lên thất thanh, gió bên tai thổi đến đau cả mặt.