Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 17: Hồi Sinh, Nỗi Sợ Hãi Bùng Nổ (3)
Cập nhật lúc: 2024-05-16 22:49:16
Lượt xem: 745
“Cộc cộc cộc”.
Có người gõ cửa.
Ngoài cửa đương nhiên là Linh Tuyết, Đại Vĩ mở cửa cho cô.
“Chỗ cũ không thể quay lại được nữa rồi, ban nãy tôi vừa tìm người mua không ít tiền â/m phủ, cậu có muốn hay không?”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Dưới chân cô vừa hay là hai túi to phồng cả lên.
Hiện giờ số dư trong tài khoản của cô sau khi trừ đi tiền thuế hãy còn hơn một trăm triệu, đủ để khiến cậu chàng trước mặt thay cô bán mạng rồi.
Đại Vĩ vừa định hỏi cô lấy đâu ra nhiều tiền như vậy thì đột nhiên, điện thoại trong túi cậu ta reo lên.
Là thông báo theo quy định của bệnh viện.
Vì cấp cứu không thành công, cha cậu ta đã ch/ết từ cách đây 5 phút
Giữa niềm vui và nỗi buồn tột độ, cậu nhóc chỉ nở một nụ cười lấy lòng như quen thuộc.
“Em biết đã làm phiền chị rất nhiều… liệu có thể phiền chị thêm một lần nữa được không?”
Linh Tuyết nhìn cậu ta một cái: “Được”.
Mười lăm phút sau, Đại Vĩ đã thu dọn xong xuôi đồ đạc cá nhân, dự định đến bệnh viện để nhận th/i th/ể cha mình.
Hai người mỗi người một túi to đầy tiền âm phủ.
Lúc này đã một ngày một đêm trôi qua kể từ thời điểm bọn họ đến quán bar, đó cũng là thời khắc đen tối nhất trước bình minh tới.
Bốn phía đều im ắng, không nghe thấy cả tiếng bước chân, thậm chí không có thấy một tia cười đùa.
Mới chỉ mười mấy tiếng trôi qua mà đã thay đổi nhiều đến như vậy sao?
Cả hai không khỏi càng thêm cảnh giác.
Trên sàn nhảy cách đó không xa, ngọn đèn treo cao nhất đang xoay tròn, ánh sáng xanh đỏ tím vàng rực rỡ quét qua trên đầu hai người, những chiếc ghế cao bừa bộn rơi xuống đất, khắp nơi đều là những chai rượu rỗng, rõ ràng chẳng thấy có gió mà vẫn lăn tròn.
Đại Vĩ bỗng nhiên đưa tay lên chỉ: “Đó là cái gì?”
Linh Tuyết nghe vậy liền nhìn theo.
Đó giống như là một cái cổng vòm, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ở gần cửa lớn…
Kỳ quái, hôm trước đến đây cô nhớ nơi này làm gì có cái cổng vòm nào.
Lại tiến gần hơn một chút, cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy rõ bóng dáng hỗn loạn và tăm tối đó...
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-17-hoi-sinh-noi-so-hai-bung-no-3.html.]
Đây cmn chứ rõ ràng là một cây cầu vòm được chất từ xác ch/ết mà!
Ngay khi Đại Vĩ vừa định hét lên bỏ chạy đã bị một bàn tay vô hình nhấc lên cao, treo lơ lửng trên không như một con rối!
Rất rõ ràng, bọn họ đã va phải lãnh địa của một con qu/ỷ, hơn thế còn là một con qu/ỷ gi/ết người thành ngh/iện!
Con qu/ỷ tóm lấy cánh tay cậu nhóc, dồn sức xé nó ra chẳng khác nào xé một món đồ chơi làm bằng kẹo đường!
“Chị chạy đi! Đừng để ý đến em aaaaaaaa”
Linh Tuyết chạy được hai bước, không nhịn được bèn dừng lại, cô mở túi tiền đang cõng sau lưng, nhặt một đống tiền ném mạnh về phía cậu ta.
Tiền giấy văng tứ tung, theo gió âm bay lên, Đại Vĩ từ trên cao ngã lộn xuống!
May mắn thay cơ thể không việc gì, cậu nhanh nhẹn vội vàng đứng dậy, hai người một trước một sau nhào về phía cửa lớn bỏ chạy bán mạng.
Gần rồi, cánh cửa ngay gần kia rồi!
Linh Tuyết ở phía sau đột nhiên dừng lại, cô dùng khung ảnh m/a của người đàn ông đập mấy lần thật mạnh về một phía, khung gỗ tưởng chừng như sắp vỡ ra rồi, lúc này mới không nhanh không chậm chạy ra khỏi cửa.
Suốt cả quá trình đó cô hành động chẳng khác nào Tán Tài Đồng Tử, hết lần này đến lần khác ném tiền giấy ra sau lưng.
Cứ dây dưa như vậy, cuối cùng bọn họ cũng coi như là đã thoát ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của lệ qu/ỷ, đi đến một ngã tư đông đúc khác.
Đại Vĩ bình tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, cậu ta thậm chí còn giơ tay ra ngăn một chiếc xe lại.
Hai người ngã xuống ghế sau của xe taxi, vẫn còn thất hồn lạc phách, tài xế đang ngồi ở ghế lái không khỏi quay đầu lại nhìn một lượt dáng vẻ lôi thôi nhếch nhác của hai hành khách.
Đại Vĩ vừa nhấc tay lên, ngay lập tức liền nhe răng trợn mắt vì đau, thế nhưng cậu ta vẫn để tâm đến người bạn đồng hành ở ngay bên cạnh.
“Linh Tuyết, chị có ổn không?”
“Vẫn ổn, chỉ là mất một ít tiền”.
“Hờ hờ, không tốn bao nhiêu chứ hả...”
Linh Tuyết mặt không biểu cảm nói: “Không nhiều, ném mất vừa tròn mười triệu”.
Mười triệu đổi lại hai cái mạng của bọn họ!
Đây quả thực là tiền mua mạng đó!
Đại Vĩ nghĩ lại hãy còn rùng mình, ôm chặt lấy khung ảnh trong lòng.
Nói ra cũng kỳ, kể từ khi biết đây là tiền mua mạng về sau của mình, khi xách chẳng hề cảm thấy nặng nề nữa.
Ngược lại trong lòng vô cùng dễ chịu, thậm chí còn mong nó có thể nặng thêm một chút!