Phiên Live Trò Chơi Gả Cho Quỷ - Chương 38: (Kết) Hiến tế, đường hầm dẫn đến sự sống (2)
Cập nhật lúc: 2024-05-16 23:25:53
Lượt xem: 832
Ngọc Tử nghiêng nửa người ra rải vô số tiền âm phủ trên đường, một số ma quỷ đồng ý bỏ qua cho bọn họ, thế nhưng bóng đen từ khắp bốn phương tám hướng dồn đến mỗi ngày một nhiều.
Linh Tuyết đột nhiên cảm thấy trên má lạnh buốt.
Người đàn ông nhoài người ra khỏi ghế, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy yêu thương lên mặt cô.
Sau đó anh đẩy cửa xe, dứt khoát nhảy ra ngoài.
Cách đó không xa, ngục Atula đang cuồn cuộn tiến vào!
Dưới cảnh tượng dị thường mà hùng vĩ này, ngay cả vóc dáng thon dài cũng không tránh khỏi trở nên mảnh khảnh.
Mà cây cầu x.ác kia dần dần dừng trước mặt anh như thể đã được lập trình từ trước, không hề sai biệt lấy một ly, như thể có một chiếc thang vô hình giữa không trung, và “Đấng” đang leo lên từng bước một.
Khoảng cách giữa mọi người và anh ấy càng lúc càng xa.
Con đường phía trước vốn là một vùng hoang vu, nhưng vào lúc này, một đường hầm mờ mịt đột nhiên xuất hiện.
Ngọc Tử run giọng thì thầm: "Sư phụ tôi nói, người duy nhất có thể g.iết ch/ết thân thể bất tử chỉ có thể là chính “Đấng".
‘Nghe nói, sau khi ‘Đấng’ ch/ết sẽ trở thành thần, mở ra đường hầm dẫn đến một thế giới cao cấp hơn… Viện trưởng đã từng thử vô số phương pháp thế nhưng vẫn bó tay chẳng có cách nào.
“Thế nhưng bây giờ, đường hầm đó đã mở ra rồi”.
Linh Tuyết im lặng không nói.
Sau khi xe đi vào đường hầm, một quầng sáng nhàn nhạt xuất hiện trước mặt, không khí ấm áp từ đó thổi vào.
Là hơi ấm đã sớm biến mất khỏi thế giới này từ lâu.
Khoảnh khắc mọi người bước vào trong quầng sáng, Linh Tuyết thế nhưng đã nhảy ra khỏi xe! Bỏ qua tiếng la hét của hai người bạn đồng hành, cô chạy như bay về hướng ngược lại!
Chiếc xe phía sau dường như bị một gợn sóng vô hình nuốt chửng và hoàn toàn biến mất trong không trung.
Trước mặt cô vẫn là một vùng hoang vu đầy m.á.u và bùn.
Cô đi về phía ngục Atula với vô số bàn tay bàn chân đang vẫy vẫy, cố gắng trèo lên những cánh tay trơn trượt và sưng tấy đó.
“Đấng” ngồi một mình ở phía trên, bóng dáng mờ mịt, chỉ để lại một bóng hình tăm tối.
“Sao em lại đến đây”.
“Em nghĩ, em nên chịu trách nhiệm.
“Anh” khẽ động đậy, xem chừng có vẻ có chút vui mừng: “Em nghiêm túc đấy à?”
“Không, em đang nghi ngờ anh dùng sự hi sinh của bản thân để bắt cóc tâm trí em, khiến em cảm thấy bản thân nên yêu anh đó”.
Atula: “…”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phien-live-tro-choi-ga-cho-quy/chuong-38-ket-hien-te-duong-ham-dan-den-su-song-2.html.]
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
"Em sẽ không yêu ai đó chỉ vì cô đơn hay sợ hãi, cho dù người này vì em mà ch/ết trăm ngàn lần, cho dù anh thực sự trở thành một người đã ch/ết."
"Nhưng em cũng sẽ yêu anh ngay cả khi anh không làm gì cả, chỉ ngồi yên ở đây."
Cô quỳ xuống bên cạnh anh, nhìn thời gian đang trôi đi ở nơi xa, thật lâu sau, cô đột nhiên nói: “Thì ra đây chính là vĩnh cửu.”
Là mãi mãi mất đi, mãi mãi hoang mang, mãi mãi nuối tiếc chẳng nhận được lời hồi đáp.
Để bản thân không phải hối tiếc như vậy, cô đã quay trở lại, một phàm nhân giống như con kiến, cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa con người và “thần”, sự sống và cái ch/ết, đồng thời lưu lại khoảnh khắc huy hoàng trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với anh.
Giống như một cô bé sau khi đã chơi mệt, cô nhẹ nhàng ôm lấy cổ "Đấng": "Xin hỏi, đây có phải là tự sát vì tình không?"
Thật kích thích, thật hồi hộp.
Mặc cho giọng điệu của cô chan chứa bi tráng.
Atula: “… Anh cảm thấy vẫn có thể cố gắng vớt vát thêm một lần nữa”.
“"Linh Tuyết, em có muốn cân nhắc việc du hành giữa các vì sao với anh không? Chúng ta đi dạo loanh quanh, ngắm nhìn vũ trụ, có lẽ sẽ tìm được một nơi thích hợp để sinh sống trong lúc di chuyển qua các thời không như thế."
“Vậy để em cân nhắc một chút”.
Một giây sau.
“Em cân nhắc xong rồi”.
Sau khi nhận được câu ưng thuận của cô, dáng hình mơ hồ của Atula dần dần tan biến, anh hóa thành một quả cầu ánh sáng màu đen, không ngừng vặn vẹo thay đổi, như thể đang chứa đựng nghìn vạn màu sắc khác nhau, lại sâu như hố đen vũ trụ, rộng lớn như bầu trời đêm.
Ảo diệu sâu lắng, mỹ lệ tinh tế vô cùng.
Linh Tuyết ngưỡng mộ nhìn anh một hồi, sau đó từ trong bóng tối truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Ngay bây giờ, tiến vào trong cơ thể của anh."
Cô nghe vậy, lông mày khẽ nhướn lên: “Anh thật háo sắc quá đi”.
Atula: …….
Quả cầu ánh sáng màu đen đột nhiên mở rộng, từ từ nhấn chìm bóng dáng người yêu dấu.
Dưới chân hai người, cây cầu x.ác đã sụp đổ, khói bụi bốc lên mù mịt, và ngục Atula - nơi được tạo thành từ vô số x.ác người và vật hiến tế - cũng sụp đổ ngay lập tức, rơi xuống biển hoang cùng với ngày tàn.
Thế giới này sẽ bước vào màn đêm vĩnh cửu, và mặt trăng sẽ biến mất đâu đó dưới biển.
Nhưng vậy thì sao chứ.
Sau ngày mai, mặt trời vẫn chiếu rọi như thường lệ.
Trong sự bao la của dải ngân hà, mọi câu chuyện sẽ bắt đầu từ những điều vụn vặt và kết thúc trong sự vĩ đại.
[HOÀN]