Phong Môn Quan - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-05-14 20:56:45
Lượt xem: 849
Tôi cảm thấy thủ đoạn ly gián của chị dâu có hơi thấp kém nhỉ.
Tôi lập tức phản bác.
“Ba mẹ đối xử với em và anh trai rất tốt, đấy là đích thân em và anh trai cảm nhận được. Sao họ có thể không xem em là con ruột được chứ?”
Ba mẹ tôi phát hiện ra gì đó liền vội nói với tôi: “Đứa nhỏ, chị dâu con là lệ quỷ đến đòi mạng, bất luận ả ta có nói gì con cũng không được tin nghe chưa! Đừng quên trước khi ả ta quay lại, người đầu tiên muốn g.i.ế.c chính là con đấy!”
Đúng thế!
Tôi phải tỉnh ngộ từ sớm mới phải, khi chị dâu tôi vừa trở về, người đầu tiên muốn đối phó lại là tôi.
Chứng tỏ chị ta đâu có chút tình nghĩa nào đối với tôi đâu.
Nhưng chị dâu tôi lại lên tiếng: “Chỉ cần g.i.ế.c được em thì người đàn bà tàn độc này mới thật sự tiêu hủy! Bởi vì, mạng của em, ngay từ đầu đã liên kết với mụ rồi, không chỉ là cái mạng của em, còn có cơ thể em, là…”
“Áaaa!”
Đột nhiên chị dâu hét lên một tiếng chói tai.
Thì ra, là ba mẹ tôi dùng món đồ cổ trong tay, đập trúng chị dâu tôi.
Món đồ cổ đã vỡ tan tành.
Chị dâu tôi cũng biến mất không thấy đâu nữa.
Ba mẹ tôi vội hỏi, có đập trúng chị không.
Tôi chỉ biết gật đầu.
Tiếp theo chính là tiếng thở phào nhẹ nhõm của ba mẹ.
“Vật trấn tà đó đã hư mất rồi, ả ta nhất định không thể tác quái được nữa!”
Tôi rất muốn kể lại những gì chị dâu tôi nói vừa nãy.
Chị ấy nói, mạng của tôi, từ sớm đã nối liền với mẹ, còn có… cơ thể tôi làm sao cơ?
Tôi vừa định hỏi thêm.
Nhưng giây tiếp theo, đôi mắt tôi liền trừng to hết cỡ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phong-mon-quan/chuong-14.html.]
Phía sau lưng chính là Nam Nam toàn thân tím ngắt, đang há to miệng, nhai lấy đầu của mẹ tôi.
“Đau quá!”
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mẹ tôi gào lên thảm thiết ôm lấy đầu bà.
Ba tôi vội hỏi: “Mau nói cho ba biết, mẹ con bị sao vậy hả?”
Tôi vừa muốn trả lời thì anh tôi không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh, kéo lấy tay tôi và lắc đầu.
“Em đừng nói.”
Tôi không dám tin rồi nhìn về phía anh tôi.
Ba tôi đưa tay liền đánh lên n.g.ự.c anh và nói: “Thằng bất hiếu, mày nói những lời súc sinh gì thế hả?! Đó là mẹ của mày đó, mày muốn mẹ mày ch.ết sao?!”
Ánh mắt của anh tôi lạnh lùng nhìn sang chỗ khác.
Anh chạy nhanh đến chỗ lư hương và lật đổ hết, lại phá hoại hết đống bùa trận xung quanh.
Trong phút chốc, tiếng cười chói tai cùng tiếng khóc the thé bắt đầu trỗi dậy.
Tôi nhìn thấy Phỉ Phỉ và chị dâu, còn có hai đứa bé đang xông về phía ba mẹ tôi, cấu xé gặm nhấm lấy họ.
Ba mẹ tôi gào thét lăn lộn dưới đất.
Rõ ràng không có vết thương, nhưng m.áu vẫn tuôn ra từ trong cơ thể của ba mẹ.
Rất nhanh dòng m.áu đỏ tươi đã nhuốm đầy cơ thể họ.
Tôi muốn đi tới cứu ba mẹ, nhưng bị anh tôi giữ chặt lấy không cho đi.
Trong lúc sốt ruột tôi liền chất vấn anh:
“Anh hai, đó là ba mẹ của chúng ta kia mà?!”
Anh tôi nhìn bộ dạng đau đớn của ba mẹ tôi, đôi mắt lạnh tanh lại nhìn tôi và đáp.
“Không, hai người đó không phải. Bọn chúng là ác quỷ, ba mẹ của chúng ta, đã ch.ết từ lâu rồi.”