Phong Môn Quan - Chương 15: Kết
Cập nhật lúc: 2024-05-14 20:57:18
Lượt xem: 991
Tôi thật sự không dám tin vào những lời mình vừa nghe được.
“Anh hai, những câu nói này rốt cuộc là có ý gì cơ chứ?”
Anh tôi nhìn ba mẹ đang giãy giụa và tiếng kêu gào thảm thiết trên đất nhỏ dần.
Mãi cho đến khi thất khiếu chảy m.áu, nằm đó không còn động tĩnh, ch.ết không nhắm mắt.
Khi đó anh tôi mới nhìn tôi, dịu dàng nhưng không dám đưa tay lên nắm tay tôi.
Chỉ giống như những lần trước, sờ lên đầu tôi một cái và nói.
“Em gái. Cả nhà mình, chỉ có mỗi bàn tay em là sạch sẽ thôi, sáng sớm ngày mai thì rời khỏi thôn, ở bên ngoài sống thật tốt, mãi mãi đừng quay về nữa nhé.”
“Nếu như muốn biết toàn bộ sự thật, thì cứ đến ngôi miếu cũ mà xem.”
Nói rồi, anh nhét chiếc chuông vào tay tôi.
Tôi nhìn thấy chị dâu tôi và Phỉ Phỉ, cùng với hai đứa bé đang xông thẳng về phía anh, khiến cho toàn thân anh bị cấu xé và gặm nhấm.
Anh tôi gục dưới đất với vẻ mặt đau đớn đến tột cùng.
Mắt tôi ngấn lệ dùng đồ vật trong tay cứ đập thẳng lên chị dâu cùng Phỉ Phỉ và hai đứa nhỏ.
Cho đến khi vật trấn tà đều nát vụn, chị dâu tôi mới cười rồi tan thành mây khói.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Cả người anh tôi đều bê bết m.áu.
Anh trai tôi hấp hối, khuôn mặt trắng bệch, lộ ra nụ cười an ủi, đưa tay muốn che mắt tôi lại.
“Đừng, đừng xem. Sẽ nằm mơ thấy ác mộng đấy. Đi, đi đi em…”
Nhưng tay anh còn chưa kịp chạm đến mặt tôi thì đã buông xuôi, rơi xuống mặt đất rồi.
Tôi nhìn ba cái xác trên đất, không còn chịu đựng được mà vỡ òa trong vô vọng.
29.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phong-mon-quan/chuong-15-ket.html.]
Cũng không biết từ khi nào, trời đã tờ mờ sáng.
Ông chú năm nghe được tiếng khóc của tôi liền chạy vào, nhìn thấy ba cái xác nằm đó.
Sắc mặt ông đã khó coi đến đỉnh điểm.
Sau cùng là dùng sắc mặt u ám khó hiểu hỏi tôi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao ba mẹ và anh tôi lại ch.ết thảm như thế?
Tôi cũng không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này.
Trước khi anh tôi ch.ết, hình như đã quay lại dáng vẻ dịu dàng ban đầu khi kết hôn với chị dâu tôi.
Nhưng rốt cuộc những lời anh nói là có ý gì chứ?
Rất nhanh toàn thôn đều đã biết chị dâu tôi đến đòi mạng, g.i.ế.c ch.ết ba mẹ và cả anh tôi.
Vị đạo sĩ đó lù lù xuất hiện, biết được những món đồ cổ đáng giá của ông đều bị hủy; xém chút là đột quỵ tại chỗ luôn.
Ông chỉ vào tôi và nói: “Bây giờ cô chỉ có hai lựa chọn, một là nhà cô sẽ thuộc về tôi; hai là, những bảo bối này đáng giá hơn hai nghìn vạn, cô phải đền cho tôi.”
Tôi của bây giờ, đã đi qua ngôi miếu cũ mà hai anh em tôi thường hay trốn sang chơi.
Đó là căn cứ bí mật của chúng tôi.
Tôi lục tìm trong chỗ để đồ ăn vặt của anh, nhìn thấy một cuốn nhật ký, cuối cùng mọi chuyện cũng đã được sáng tỏ.
Ông chú năm bảo tôi tuyệt đối không được giao căn nhà cho đạo sĩ.
Tôi chỉ cười khổ và nói: “Căn nhà này, mấy người muốn lấy, thì cứ lấy đi.”
Nói rồi tôi không buồn thu dọn quần áo, quay người liền rời khỏi thôn.
[Hoàn Chính Văn]