Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phu Nhân Tướng Quân Không Xuống Đường - Phần 10 (Hết)

Cập nhật lúc: 2024-08-29 18:59:30
Lượt xem: 947

Khi ta đau đến không thể chịu đựng nổi, ta hỏi Viêm Tín: "Nếu ta sinh con gái thì sao?"

 

"Con nào cũng quý, con gái ta cũng sẽ nâng niu trong lòng bàn tay, dạy nó đọc sách, luyện võ, dạy nó cưỡi ngựa b.ắ.n cung. Con trai có gì, con gái cũng sẽ có."

 

Có lẽ đây chính là câu nói mà ta cần nghe.

 

Vì ta đã hỏi bà mụ, bà có thể đoán được đứa trẻ trong bụng ta là trai hay gái không? Bà ấy nói tám chín phần là con gái.

 

Sau một đêm đau đớn, đứa trẻ chào đời, là một bé gái.

 

Viêm Tín thật sự rất vui mừng.

 

Ta lén lút quan sát, để ý kỹ, ngoài việc không thay tã cho con, không cho con b.ú được, thì việc gì hắn cũng làm cho con.

 

Hắn có thể nhượng bộ mọi thứ, nhưng nhất định muốn ta tự tay chăm sóc con.

 

Nội tổ mẫu lén nói với ta: "Hắn sợ rằng sau này con sẽ không thương yêu đứa bé. Viêm Tín khi còn nhỏ, mẹ nó không có sữa, ta phải đi xin từng giọt sữa khắp nơi nuôi nó lớn. Mẹ nó không hề quan tâm đến nó chút nào..."

 

Hiểu được những điều mà Viêm Tín không nói ra, ta cũng không vạch trần.

 

Ban đầu ta cũng dự định tự mình nuôi con.

 

Thời gian gắn bó nhất giữa mẹ và con chính là năm tháng cho con bú, trước khi con đến mười tuổi, sau đó con sẽ dần có suy nghĩ riêng, lớn thêm chút nữa rồi xuất giá, có gia đình riêng, có con cái riêng...

 

Ta bỗng nhận ra rằng cuộc đời thật ngắn ngủi...

 

Càng phải trân trọng những người trước mắt.

 

Việc tắm ba ngày cho con, Viêm Tín muốn làm lớn, nhưng ta đã khuyên ngăn hắn. Khi con tròn một tháng, hắn lại muốn làm lớn, và ta vẫn khuyên ngăn anh.

 

"Nhưng đến khi con được một tuổi, nàng không được ngăn ta nữa đâu đấy."

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Con gái tròn một tuổi, vụ án của Lễ Thân Vương cũng đã qua hơn một năm, dần dần lùi vào quên lãng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-nhan-tuong-quan-khong-xuong-duong/phan-10-het.html.]

 

Viêm Tín có thể nghe theo lời ta, rõ ràng cũng vì những lý do này.

 

"Đến lúc đó ta sẽ không cản chàng nữa. Dù sao Dụ Nhi cũng là con gái của ta, ta cũng mong muốn con được lớn lên khỏe mạnh, sống trong sự yêu thương và quan tâm."

 

Có lẽ vì khi sinh con, sức khỏe của ta vẫn còn tốt, nên Dụ Nhi được nuôi dưỡng mập mạp, trắng trẻo, hoạt bát, rất được mọi người yêu mến.

 

Viêm Tín buổi sáng trước khi ra ngoài luôn lưu luyến không muốn rời, buổi chiều lại về sớm.

 

Trong quân doanh, thông thường bốn phó tướng đã là nhiều, nhưng hắn lại đề bạt đến tám phó tướng để xử lý công việc thay mình. Thậm chí, hắn bắt đầu ba ngày đi làm, hai ngày ở nhà, dành nhiều thời gian ở nhà chăm sóc con gái.

 

Không ít người khuyên ta rằng, khi Viêm Tín ở nhà mỗi ngày, hãy tranh thủ mang thai thêm một đứa nữa. Nhưng hắn đã nhịn suốt nửa năm, đến khi Dụ Nhi được sáu tháng tuổi mới có lần vội vã. Nếu không phải vì hắn ở nhà suốt ngày, lui tới giữa thư phòng, phòng luyện võ, chăm sóc con gái và nội tổ mẫu, ta đã nghĩ rằng hắn có người bên ngoài rồi.

 

Ta cũng từng hỏi Viêm Tín, hắn đã nói gì?

 

"Nàng mang thai đã vất vả như vậy, đến đi đứng cũng không vững, sinh con đau đến mức ngất đi, ta đâu phải là kẻ vô tâm vô tính, khi nàng chưa khỏe lại mà đã động vào, nếu chẳng may lại mang thai thì sao? Ta đâu cần làm gì mà đã thành cha rồi. Nếu ta không biết thương xót nàng, mà để nàng như heo nái sinh con, cơ thể nàng chắc chắn sẽ suy sụp rất nhanh.

 

"Hãy dưỡng sức cho tốt, chúng ta không cần ba năm hai đứa, năm năm ba đứa, mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Ta đã sống sót trở về từ biên cương, gặp lại được nàng, có được đứa con gái ngoan, thế là đủ rồi."

 

Ta nhìn hắn cười, cười đến rơi nước mắt.

 

Ta không biết những phụ nữ khác mong muốn điều gì.

 

Nhưng ta rất rõ điều mình mong muốn, chỉ đơn giản là có một người biết quan tâm chăm sóc, có hiếu với phụ mẫu, có trách nhiệm, có thể nâng đỡ gia đình này, có thể che chở cho chúng ta trước mọi khó khăn.

 

Hắn có khuyết điểm nhưng ta đều có thể chấp nhận, và ta cũng không muốn phủ nhận những điểm tốt của hắn.

 

"A Nặc, A Nặc, vừa rồi Dụ Nhi gọi ta là cha!"

 

Viêm Tín ôm con gái, hân hoan bước tới, hình ảnh của hắn dần trở nên rõ ràng, như thuở hắn còn trẻ.

 

Chưa bao giờ thay đổi.

 

(Truyện hoàn)

Loading...