Phu Nhân Tướng Quân Không Xuống Đường - Phần 9
Cập nhật lúc: 2024-08-29 18:59:12
Lượt xem: 529
Vào thời điểm này, chứng cứ rõ ràng đã được chuẩn bị sẵn, chỉ chờ để bắt giữ Lễ thân vương.
"Chàng cứ yên tâm đi làm nhiệm vụ, ta sẽ chăm sóc tốt cho mình và nội tổ mẫu."
Trước khi đi, Viêm Tín khẽ vuốt má ta, ánh mắt có chút lo lắng.
Ta chợt hiểu ra lý do vì sao hắn không đưa ta đi biên cương.
Ở nơi đó, ta là điểm yếu của hắn, cũng giống như hiện tại ở kinh thành, mỗi việc hắn làm đều có mối lo lắng phía sau.
Hắn sợ có người dùng ta để uy h.i.ế.p hắn, đến lúc đó hắn sẽ phải lựa chọn thế nào?
Là lựa chọn trung thành với Hoàng thượng, hay lựa chọn tính mạng của ta?
Dù hắn lựa chọn thế nào, suốt cuộc đời này, hắn cũng sẽ không được yên lòng.
Ta đi tìm nội tổ mẫu, thì thầm với bà về chuyện này, bà cảm thán: "Giàu sang phú quý ở đời đâu có dễ dàng mà hưởng thụ. Họ chỉ nhìn thấy Viêm Tín bây giờ rực rỡ, đâu biết được sự khó khăn của nó.
"Họ trách Viêm Tín đưa họ về quê, nhưng lại không nghĩ rằng đó là cách gián tiếp bảo vệ mạng sống của họ.
"A Nặc à, con cứ sắp xếp mọi chuyện, nội tổ mẫu nghe theo con hết."
Như lời Viêm Tín nói, trên đời này chỉ có nội tổ mẫu là thực sự yêu thương hắn, hiểu được nỗi khổ và khó khăn của hắn.
Ta khẽ gật đầu, ôm lấy cánh tay nội tổ mẫu, tựa đầu vào vai bà: "Nội tổ mẫu, làm sao để con có thể rộng lượng như bà đây?"
"Hãy dùng tâm mà cảm nhận, cũng phải tin tưởng vào bản thân mình. Bà biết con và Viêm Tín đã xa cách nhau mười năm, mười năm đó là một khoảng cách lớn, giữa các con có tình cảm, nhưng tình cảm ấy đã bị thời gian bào mòn. Muốn tìm lại, cần phải dùng tâm. A Nặc, Viêm Tín đối với con tốt hay không, chỉ cần con dùng tâm mà suy nghĩ, sẽ hiểu rõ."
Nội tổ mẫu nhẹ nhàng vỗ về tay ta, như đang dỗ dành: "Khi nó đối xử tốt với con, con hãy đối xử tốt với nó. Nếu nó không tốt với con, con cũng đừng tốt với nó. Phận nữ nhi vốn đã không dễ dàng, con càng phải biết yêu quý bản thân mình hơn."
"Con sẽ nghe theo nội tổ mẫu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-nhan-tuong-quan-khong-xuong-duong/phan-9.html.]
~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~
Đêm đó, ta cùng nội tổ mẫu tìm một gian phòng khác để ngủ.
Cũng đã lâu rồi ta không cùng bà ngủ chung, nay ta mang thai, lại khiến bà phải chăm sóc cho ta.
"Chút mệt mỏi này thì có là gì, bà già này vui vẻ mà."
Viêm Tín đã bốn, năm ngày không có tin tức, lần đầu tiên ta bảo người ra ngoài thăm dò tình hình.
Nghe nói phủ Lễ thân vương đã bị tịch thu, từ lớn đến nhỏ đều bị giam vào ngục, chờ đợi tội danh từ tông nhân phủ.
Viêm Tín bận rộn không thể về nhà, nhưng hắn có sai một người hầu quay về báo tin cho ta, bảo ta cứ yên tâm.
Ta biết rằng sự việc đã gần như ngã ngũ, nhưng ta vẫn ở lại viện của nội tổ mẫu, cùng bà trò chuyện, thỉnh thoảng ra vườn dạo chơi.
Bà mụ mà Hoàng hậu nương nương ban thưởng cho ta căn dặn ta ăn uống phải kiêng khem, không ăn đồ cay nóng và dầu mỡ, đi lại nhiều nhưng chỉ nên đi chậm rãi, không nên đi quá nhanh, phải giữ tâm trạng thoải mái, bớt lo nghĩ, vui vẻ thoải mái thì tốt cho ta và cho cả đứa trẻ.
Những điều bà mụ nói đều rất có lý, ta đều ghi nhớ trong lòng và làm theo.
Nếu đứa trẻ này không giữ được, làm tổn hại đến sức khỏe, thì tám chín phần ta sẽ không thể có con nữa trong đời này.
Nặng nhẹ thế nào, trong lòng ta rõ ràng.
Viêm Tín cũng hiểu điều đó.
Có lẽ nhờ chăm sóc tốt, đứa trẻ không đợi được mà ra đời vào cuối tháng Mười.
Ta mong muốn có một đứa con trai.
Không phải vì ta không thích con gái, ta rất thích con gái.
Nhưng ta biết rõ rằng thế gian này đối xử với nữ nhi quá khắc nghiệt.