Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phu quân ta dẫn về một nữ quân sư - C10

Cập nhật lúc: 2024-09-04 09:57:07
Lượt xem: 1,772

9  

“Bốp!”  

Trong không gian yên tĩnh của thủy tạ, tiếng bạt tai vang lên chát chúa.  

Tô Vân bất ngờ vung tay tát mạnh vào mặt mình, trên gương mặt nõn nà lập tức hiện lên những vết đỏ ửng.  

Nàng ta đắc ý che mặt, lạnh lùng cười:  

“Lan Kiều, ngươi nghĩ các huynh đệ của ta sẽ tin ngươi hay tin ta?”  

Nói rồi, nàng ta mặt mày uất ức định rời đi.  

Thật nực cười, nữ nhân trà xanh cũng học theo trà xanh?  

Khi Tô Vân bước ngang qua ta, ta đột nhiên đứng dậy, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng ta.  

Nhân lúc cây cột che khuất, ta vung tay dùng hết sức lực, tát mạnh vào hai bên má của nàng ta.  

Gương mặt trắng hồng nhanh chóng sưng lên trông thấy.  

Ta hài lòng nhìn thấy trong mắt nàng lộ ra vẻ hoảng hốt và giận dữ, sau đó mạnh mẽ đạp nàng ta xuống ao gần đó.  

“Lan Kiều, ngươi! Cứu mạng…”  

Tô Vân còn chưa kịp hét lên, ta đã nhanh nhẹn nhảy xuống nước, túm tóc nàng ta nhấn mạnh xuống.  

Những vị tiểu thư đang đứng xem trò vui đều lập tức vây lại cổ vũ:  

“Lan Kiều thật uy vũ!”  

“Không phải, lúc này phải hô cứu mạng chứ.”  

“Đúng đúng, cứu mạng! Lan Kiều rơi xuống nước rồi!”  

Anan

“Cứu Lan Kiều, cứu Lan Kiều!”  

Hai thủy tạ nam nữ cách nhau không xa, nghe thấy tiếng kêu cứu, các nam nhân lập tức vội vã chạy đến.  

Vì vậy, khi ta còn chưa bị ướt đẫm, đã được Hoắc Cảnh kéo lên khỏi ao.  

“Phu quân, thiếp sợ quá…”  

Ta cố tình nhổ mấy ngụm nước trong miệng, bám vào cổ chàng, vừa ho vừa khóc yếu ớt.  

Khóc như một đóa hoa lê trong mưa, ai nhìn thấy cũng thương xót.  

Mọi người đều hoảng sợ, liên tục vây quanh ta để an ủi.  

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phu-quan-ta-dan-ve-mot-nu-quan-su/c10.html.]

“Cứu… cứu ta…”  

Một lúc sau, mọi người mới chú ý đến Tô Vân, người đang cố gắng bò lên bờ.  

Nàng ta đáng thương tìm kiếm bóng dáng của Hoắc Cảnh giữa đám đông, nhưng khi thấy chàng đang ôm chặt ta, mắt nàng lại thêm phần phẫn nộ.  

Cuối cùng, nàng ta chỉ còn cách tìm đến Dương Chiêu, nép sát vào người hắn.  

“Có chuyện gì mà rơi xuống nước?”  

Dương Chiêu ôm lấy “huynh đệ tốt” đang run rẩy vì sợ hãi, không khỏi cảm thấy đau lòng.  

Nhưng trong đôi mắt Tô Vân lại ánh lên những giọt nước mắt, nàng cứng đầu ngẩng cao gương mặt tái nhợt của mình.  

Nàng ta hùng hồn lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.  

“Không sao, đừng xem thường ta!”  

“Chỉ là cãi nhau đôi chút, không hiểu sao các tỷ muội không thích ta, xem ra ta thực sự không thể hòa hợp với những nữ nhân này.”  

“Chỉ là không ngờ Lan Kiều lại hiểu lầm ta và Hoắc Cảnh… Không sao đâu, chỉ là đẩy ta vài cái.”  

Giả tạo quá mức!  

Các tiểu thư đứng quanh đều lườm nàng ta trắng mắt, tỏ vẻ khinh bỉ.  

Các nam nhân không hiểu những chuyện này, nhìn ta với vẻ mặt khó hiểu.  

Thấy vậy, ta tựa vào vai Hoắc Cảnh, càng khóc lóc thảm thương hơn.  

“Muội muội sao lại đi mách tội ta? Ngươi ở quân doanh biết chút quyền cước, còn ta thì yếu ớt, làm sao đẩy ngươi xuống nước?”  

Lời nói hợp tình hợp lý, vẻ mặt cũng đầy thương cảm khiến nhiều người gật đầu đồng tình.  

Chỉ có Dương Chiêu và mấy người khác vẫn nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ.  

So với một kẻ ngoài cuộc như ta, họ càng tin tưởng vào huynh đệ của mình, Tô Vân.  

 

10  

“Sao… sao lại nghĩ bậy bạ như vậy, chúng ta đều coi Tô Vân là bạn tri kỷ, nàng ta với A Cảnh không có tình ý riêng tư.”  

“Có lẽ có sự hiểu lầm nào đó? Phu nhân đừng ghen tuông vô cớ, Tô Vân tính tình phóng khoáng, không giống những nữ nhân tầm thường.”  

“Đúng vậy, quen biết Tô Vân đã lâu, chưa từng thấy nàng ta khóc bao giờ.”  

“Phu nhân, có lẽ phu nhân nên xin lỗi Tô Vân, rồi chuyện này sẽ qua đi.”  

Nói xong, Dương Chiêu liền ôm chặt nàng ta vào lòng hơn.  

Loading...