Phúc hắc đích nữ muốn hòa ly - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-06-26 18:53:17
Lượt xem: 6,135
7
"Hưu thê? Đó là hưu thê sao? Đó là bỏ cả núi vàng núi bạc đấy!" Ta hớt bọt trà, nhấp một ngụm.
Tiểu Đào bĩu môi: "Thật đúng là không bằng hành tẩu giang hồ, quang minh lỗi lạc..."
Lời còn chưa dứt, cửa "ầm" một tiếng bị đẩy tung.
Còn chưa nhìn rõ người tới, giọng nói the thé đã vang lên bên tai: "Nhị thẩm, người muốn ép c.h.ế.t đại di mẫu sao? Đại di mẫu khóc sưng cả mắt, đòi rời khỏi Trần gia, nhị thẩm lại nỡ lòng để người ta như vậy sao?"
Đại di mẫu. Gọi thật thân thiết! Không biết di nương của các ngươi mà biết các ngươi tìm cho bà ta một người tỷ tỷ như vậy, có tức giận đến mức nhảy dựng lên từ trong mộ hay không.
Trần Vận Lễ và Trần Vận Nghi là con của đại ca Trần Du, là một cặp long phụng.
Mẫu thân của bọn họ - Tôn thị là người quen cũ của ta, lớn hơn ta vài tuổi, lúc còn chưa gả đi thường xuyên chăm sóc ta như tỷ tỷ ruột, ta và nàng ấy rất thân thiết.
Nàng ấy có thể gả vào Trần gia cũng là nhờ ta se duyên, nhưng chung quy không phải là một mối lương duyên.
Tôn thị từ nhỏ đã yếu ớt, vốn dĩ mang thai sinh con đối với nữ tử đã là một cửa ải khó khăn, huống chi lại là mang thai đôi, lúc Tôn thị sinh nở cơ thể đã bị tổn thương.
Lúc ta gả vào Trần gia, Trần Vận Lễ và Trần Vận Nghi đã bốn tuổi, Tôn thị đã đến lúc dầu cạn đèn tắt, nàng ấy nắm tay ta nói: "Người trong Trần gia, ai ta cũng không tin, chỉ có ngươi, tính tình của ngươi ta hiểu rõ nhất, chỉ có giao con cho ngươi ta mới yên tâm. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta, nhất định phải giữ Lễ nhi và Nghi nhi bên cạnh, cho đến khi chúng trưởng thành."
Đối với nàng lúc này, ta nào dám chối từ, liền trịnh trọng đáp ứng, sau này nhất định sẽ nuôi nấng Vận Lễ và Vận Nghi như con ruột, Tôn thị mới yên tâm nhắm mắt xuôi tay.
Sau khi Tôn thị qua đời, Trần gia cũng mặc nhận để Trần Vận Lễ và Trần Vận Nghi sống ở chỗ ta, đại ca Trần Du quanh năm buôn bán ở ngoài, sau khi Tôn thị qua đời cũng không tục huyền, thêm vào đó là lời dặn dò của Tôn thị, nên cũng mặc kệ, giao hai đứa con cho ta.
Hai năm đầu mới gả đến, Trần Du vì phải chuẩn bị cho kỳ thi hương, nên vẫn luôn ở học viện huyện lân cận, nửa năm mới về nhà một lần.
Vì vậy, ta có nhiều thời gian chăm sóc cho cuộc sống hàng ngày của Trần Vận Lễ và Trần Vận Nghi, chưa từng bạc đãi bọn chúng dù chỉ là nửa phần, đợi đến khi bọn trẻ được năm tuổi, liền mời tiên sinh về dạy dỗ khai sáng, đến bảy tuổi thì cho vào trường tư thục của Trần thị.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuc-hac-dich-nu-muon-hoa-ly/chuong-3.html.]
Trần Vận Lễ rất thông minh, chỉ là hơi ham chơi, thường xuyên bị tiên sinh trách phạt, ta đối với nó cũng nghiêm khắc hơn, may mắn thay thành tích của nó tiến bộ vượt bậc, được tiên sinh khen ngợi, còn nói nếu tiếp tục như vậy không quá hai năm có thể xuống trường thi, thử sức với kỳ thi đồng sinh.
Cả nhà đều rất vui mừng, ban đầu còn bất mãn với việc ta quản giáo nghiêm khắc, giờ cũng vơi đi phần nào.
Còn Trần Vận Nghi, ta dự định hai năm nữa sẽ mời ma ma xuất cung đến dạy lễ nghi, để con bé có được danh tiếng khuê tú, sau này dễ gả vào nhà tốt.
8
Sau đó, thứ tỷ đến, so với người thẩm nghiêm khắc như ta, hai đứa nhỏ càng thích người dịu dàng chu đáo với chúng hơn.
Bởi vì hai năm sau Trần Vận Lễ phải tham gia kỳ thi đồng sinh, tiên sinh đặc biệt mở lớp riêng cho nó và hai đứa trẻ khác, dạy dỗ nghiêm khắc.
Trần Vận Lễ về nhà kêu ca, trước kia ta đều không để tâm, chỉ cười an ủi nó vài câu, rồi giục nó đến thư phòng học bài.
Thứ tỷ biết chuyện, lại dẫn Trần Vận Lễ đến trường tư thục tìm tiên sinh nói lý lẽ: Tại sao chỉ riêng Trần Vận Lễ là bị giao bài tập nặng như vậy, ép đến mức nó không thở nổi, nếu nó học hành có vấn đề gì thì ai chịu trách nhiệm?
Tiên sinh vốn là lão học cứu được Trần thị bỏ ra rất nhiều tiền bạc mời từ kinh thành về, đã dạy dỗ vô số học trò, đây là lần đầu tiên gặp phải học trò không biết tôn sư trọng đạo, vô lễ như vậy, nhất thời tức giận đến mức râu tóc dựng ngược, nói không muốn dạy Trần Vận Lễ nữa.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta biết được những gì thứ tỷ làm, thật sự là dở khóc dở cười, vội vàng chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh đến xin lỗi tiên sinh, lại bỏ tiền tìm tộc trưởng nhờ ông ấy nói đỡ, mới dàn xếp được mọi chuyện.
Ai ngờ vừa về đến Trần gia, mẫu thân Trần Du đã cho người gọi ta đến, nói nghe thứ tỷ nói trước kia ở Ký Châu từng có chuyện tiên sinh vì quá nghiêm khắc mà ép học trò tự tử.
"Trường tư thục Trần gia này, nghe nói tiên sinh lúc ở kinh thành đã có tiếng xấu, cổ hủ giáo điều, nếu không được thì chi bằng bỏ tiền tìm một vị tiên sinh tốt hơn cho Lễ nhi." Mẫu thân Trần Du rất coi trọng Trần Vận Lễ, nghe nói vì học tập mà nó ăn không ngon ngủ không yên, bà vô cùng đau lòng.
"Có lẽ e là mẫu thân chưa rõ, vị tiên sinh này tuy rằng nghiêm khắc, nhưng học trò do ông ấy dạy dỗ đều rất nổi tiếng, riêng trạng nguyên đã có mấy người. Tiên sinh chịu đến trường tư thục Trần gia, chính là do năm xưa tiên sinh từng được Trần Hàn lâm cứu mạng ở kinh thành, vì thế ông ấy mới bằng lòng đến dạy dỗ con cháu Trần gia, có thể được tiên sinh dạy dỗ là phúc phận cầu cũng không được."
"Hừ, phúc phận gì chứ, con xem là tẩu tẩu không nỡ bỏ ra thêm tiền thôi." Tiểu cô ở bên cạnh cười nhạo, "Ngay cả ta cũng biết đạo lý 'dạy học phải tùy theo từng người', người khác có thể thành tài dưới tay vị tiên sinh kia, nhưng Lễ nhi nhà chúng ta ngày nào cũng đau đầu, ăn không ngon, ngủ không yên, đây rõ ràng là ép con nhà người ta đến chết, hừ, quả nhiên không phải con ruột thì không đau lòng!"
Ta vẫn luôn quan tâm đến việc ăn uống, nghỉ ngơi của Trần Vận Lễ, sao có chuyện ăn không ngon, sợ nó khó tiêu, ta còn thường xuyên không cho nó ăn tối quá no.
Ngủ không yên càng vô lý, buổi tối nó đều đi ngủ đúng giờ, buổi sáng phải gọi ba, bốn lần mới dậy nổi, đêm có sấm sét cũng không tỉnh.