Phúc hắc đích nữ muốn hòa ly - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-06-26 18:53:19
Lượt xem: 5,972
11
Bởi vì ta phản đối Trần Du cưới bình thê, hắn ta đối với ta rất lạnh nhạt, mấy ngày liền đều ngủ ở thư phòng, ra vẻ ta không đồng ý thì sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ta.
Theo luật lệ của triều đại, vợ chồng kết hôn đến năm bốn mươi tuổi mà không có con, nam nhân mới có thể cưới bình thê, hoặc là được chính thê đồng ý, viết giấy cam kết giao cho quan phủ đóng dấu cũng được.
Hiện tại ta không đồng ý cam kết, thứ tỷ cũng không thể như ý nguyện gả vào Trần gia.
Nghe nói, mỗi ngày thứ tỷ đều tự tay chuẩn bị đồ ăn khuya đưa đến thư phòng, một lần đi là hai, ba canh giờ, có khi rời đi thì trời đã sáng.
Nói thật, ta rất bội phục thứ tỷ.
Lúc Trần Du học ở thư viện huyện lân cận, bởi vì không quen ngủ ở phòng trọ trong thư viện, nên đã ra ngoài thuê một căn nhà, còn lén lút giấu gia đình nuôi một tiểu mỹ nhân trong đó.
Trần Du giấu giếm chuyện này hai năm, đến cuối cùng, cũng không chịu rước tiểu mỹ nhân kia về, hiện tại vẫn đang nuôi ở bên ngoài, dường như không muốn cho nàng ta danh phận.
Nói ra thì, Trần Du không phải là kẻ háo sắc, phần lớn tinh lực đều dồn vào việc học hành.
Đừng nhìn Trần gia chỉ có mình Trần Du thi đậu tú tài, người nhà họ Trần làm quan ở kinh thành không ít, thậm chí còn có người đã là quan tam phẩm.
Trần thị có một quy định bất thành văn, người có thể học hành thì làm quan, không thể học hành thì đi buôn bán.
Người buôn bán kiếm tiền cung cấp cho người làm quan, dùng cho việc học tập và bôi trơn quan hệ trên quan trường.
Còn người thi đậu công danh, ngoài việc cho người buôn bán của Trần thị một số tiện lợi, còn phải giúp đỡ lẫn nhau.
Bao gồm cả thông gia, cũng phải đoàn kết, hình thành một sợi dây liên kết lợi ích vững chắc.
Chỉ cần Trần Du thi đậu kỳ thi hội vào năm sau, người nhà họ Trần ở triều đình sẽ lập tức vận dụng hết mọi mối quan hệ, mở cho hắn ta một con đường làm quan thuận lợi nhất.
Chính vì vậy, năm đó, ta bị thứ tỷ cướp mất hôn sự, lựa chọn Trần Du tuy là con nhà buôn bán nhưng đã thi đậu tú tài, phụ thân ta sau khi cân nhắc kỹ lưỡng vẫn đồng ý.
Phụ thân ta có thể hiểu được, Trần Du nhất định sẽ bay cao, tiền đồ vô lượng, bản thân Trần Du còn hiểu rõ hơn.
Hắn ta ngày đêm khổ đọc, chẳng qua là vì lúc tên treo bảng vàng.
Nhưng hắn lại vì thứ tỷ mà xé rách mặt với ta vào lúc quan trọng này, muốn nâng nàng ta làm bình thê, cũng không biết nên nói hắn ta si tình hay là vô tình.
Nhưng có một điều có thể khẳng định là, thứ tỷ quả thật là rất có thủ đoạn.
12
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuc-hac-dich-nu-muon-hoa-ly/chuong-5.html.]
Sau một tháng không lộ diện, Trần Du rốt cục cũng đến tìm ta, phía sau còn có thứ tỷ dịu dàng như nước, đáng thương vô cùng.
Yến huyết đường phèn trong tay ta là do Ngô quản gia đặc biệt mang từ Long Nam về, cho thêm bột ngọc trai Đại Đan ở Đông Hải xay nhuyễn rồi hầm lên, bây giờ ta ăn cũng chẳng còn mùi vị gì.
Ta buông bát, lau miệng, ung dung nhìn hai người bọn họ.
Chỉ thấy thứ tỷ không nói hai lời, đi thẳng đến trước mặt ta quỳ xuống.
Trần Du đau lòng muốn đỡ nàng ta dậy, nhưng bị nàng ta ngăn cản.
"Chung quy là tỷ tỷ có lỗi với muội, nên quỳ."
Nói xong, những giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của thứ tỷ, thật là một màn kịch hay!
Ta đoán đây sẽ là một màn kịch hay, không dám cướp mất hào quang của nàng ta, chỉ im lặng nhìn.
"Tỷ tỷ biết muội trong lòng không vui. Tỷ tỷ cũng không muốn tranh giành vị trí thê tử với muội, nhưng Du lang và tỷ thật lòng yêu thương nhau, chỉ cần có thể ở bên cạnh Du lang, tỷ có thể làm trâu làm ngựa, tuyệt không dám có ý đồ gì khác."
Nhìn xem, tự gột rửa bản thân sạch sẽ, là Trần Du yêu nàng ta, là ta đang ngăn cản, nàng ta cái gì cũng không làm, chỉ là một đóa bạch liên hoa chịu đựng ấm ức.
"Hơn nữa, tỷ tỷ và muội xem như là huề nhau." Nàng ta nhỏ giọng nói thêm một câu.
Ta nhướng mày.
"Lời này là có ý gì?"
"Ban đầu tỷ không muốn nói, nhưng tỷ thật sự không nhẫn tâm nhìn Du lang vì chuyện bình thê mà áy náy với muội..."
Thứ tỷ rưng rưng nước mắt nhìn Trần Du, Trần Du đau lòng nhìn nàng ta, quay đầu lại trừng mắt nhìn ta, tốc độ thay đổi sắc mặt này của hắn ta thật sự khiến ta phải kinh ngạc.
"Nói ra nghe thử xem."
Ta nhận lấy trà ngon An Khánh Kim Tuấn Mi mà Tiểu Đào đưa tới nhấp thử, hương vị năm nay ngon hơn năm ngoái, lại uống thêm mấy ngụm.
"Năm đó người gả đến Trịnh gia ở Ký Châu lẽ ra là muội muội, nhưng muội sớm biết Trịnh Tam Lang kia mắc bệnh nặng, tính mạng khó giữ, liền bày mưu tính kế để tỷ thay muội gả qua đó. Cũng là số tỷ khổ, gả qua chưa được bao lâu đã phải chịu cảnh góa bụa." Nói đến đây, thứ tỷ đã khóc không thành tiếng.
"Tỷ không trách muội, thay muội chịu đựng những đau khổ này là chuyện tỷ tỷ như ta nên làm."
Trong lòng ta "lộp bộp" một tiếng, làm sao nàng ta biết được là ta sắp xếp cho nàng ta gả đến Trịnh gia?
Nhìn kỹ lại thứ tỷ đang khóc đến thảm thiết, ánh mắt nàng ta lóe lên một tia đắc ý của kẻ bày mưu thành công.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Thì ra nàng ta không biết sự thật, chỉ là muốn đổ tội cho ta, nhưng nàng ta làm sao ngờ được, những chuyện nàng ta vu oan ta đều là thật.