Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phượng Âm Về Tổ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-07-29 15:59:04
Lượt xem: 1,049

23

Lúc tôi về nhà thì cũng đã nửa đêm.

Người sống ở quê thường đi ngủ sớm, nên trên đường tối om không có một bóng người.

Tôi trượt chân vấp ngã.

Lời nói của Hiểu Văn và Thu Ca cứ lượn qua lượn lại trong đầu tôi:

“Là cậu hại em ấy!”

“Cùng đi đi mà!”

“Là cậu hại em ấy!”

“Cùng đi đi mà!”

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

Tôi tự tát mình một cái.

Một cơn gió mát thổi qua, bụng tôi quặn lên, tôi vịn tay lên tường nôn thốc nôn tháo.

Nước mắt và bụng cồn cào, tôi vừa khóc vừa nôn.

Mấy ngôi sao xoẹt qua mắt tôi, đầu tôi như muốn nổ tung.

Đột nhiên, tôi nghe thấy có tiếng bước chân nhẹ nhàng ở sau lưng mình.

Xoạt xoạt.

Sau khi đứng dậy, tôi chợt nhận ra con đường đầy ắp người qua lại, bóng người chi chít che chắn hết lối đi.

Hai nhóm người cười đùa lướt qua người tôi. 

Người giấy, ngựa giấy.

Người giấy mặc đồ đỏ, đội mũ đỏ, trên tay cầm chiêng, trống và kèn bằng giấy..

 m thanh ồn ào tạp nham cứ lảm nhảm bên tai tôi. 

Vốn đang trong cơn say, nên mấy thứ kỳ lạ này càng mê hoặc tôi hơn.

Lúc tôi loạng choạng sắp ngã, có hai người giấy bước đến đỡ tôi lên ngựa.

Tuy là ngựa giấy, nhưng ngồi lên khá vững, tốc độ cũng rất nhanh.

Người giấy chạy thành hàng hai, đánh chiêng, đánh trống và thổi kèn ầm ĩ, mặt lồi ra trông như con cóc ghẻ.

Nhà cửa, cây cối hai bên đường lướt nhanh qua tôi như một cơn gió.

“Mấy người muốn chở tôi đi đâu vậy?”

Tôi ngồi trên con ngựa giấy hét toáng lên.

Người giấy ghé sát mặt tôi, cái miệng nhỏ màu đỏ hé mở..

“Có chuyện vui!”

“Có chuyện vui!”

Đầu óc tôi hơi choáng, tôi phát hiện mình đã mặc một chiếc váy bằng giấy, trước n.g.ự.c dán hoa giấy, trên đầu đội một chiếc mũ giấy, đi đến trước cổng một căn biệt thự.

Trước cổng sân dựng hai con sư tử đá khổng lồ, cao lớn uy nghi.

Hai người đang ôm tôi, nhẹ nhàng bước vào cổng sân.

Trong sân treo chi chít đèn lồng màu đỏ thẫm.

Cô dâu mặc áo đỏ, đội khăn trùm đầu che kín mặt, đang đứng chờ dưới ánh trăng.

Người chủ trì thấy tôi đến, liền nhanh chóng đón tôi vào, nói muốn làm lễ lạy trời đất.

Khách khứa đứng lên vỗ tay chúc mừng tôi.

“Trời sinh một cặp!”

“Trai tài gái sắc!”

Không biết vì sao, cảm giác lâng lâng vui sướng cứ dâng trào trong lòng tôi.

Giống như khi mọi người chúc mừng tôi đậu đại học vậy.

Tôi cũng mỉm cười bước tới, chuẩn bị bái lạy.

Phòng cô dâu được trang trí theo phong cách cổ xưa, vô cùng trang nhã và đẹp mắt, trên tường còn treo nhiều tranh thư pháp hội họa.

Tôi đột nhiên thích căn biệt thự này, cảm thấy thật tuyệt vời nếu được sống ở đây.

Khi tôi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy dòng chữ vàng viết trên tấm bảng lớn ở giữa: Đường đến tây phương cực lạc.

24

Sống lưng tôi lạnh buốt, tôi hoảng sợ muốn quay người bỏ chạy, nhưng bị hai tên người giấy giữ chặt.

Khách khứa xung quanh cũng reo hò ầm ĩ:

“Chú rể đang vội vào phòng tân hôn kìa!”

Khi tôi nhìn lại dòng chữ trên tấm bảng thì dòng chữ đã biến thành hình rồng và phượng.

Nhưng tôi biết sắp có chuyện chẳng lành, cố gắng tìm cách thoát khỏi đây.

“Không được, tuyệt đối không được, khai giảng là tôi phải lên trường rồi, tôi không thể kết hôn được!”

Cô dâu bước tới ôm chặt lấy tôi, nhẹ nhàng nói:

“Không sao đâu mà, chúng ta đã hứa với nhau….”

Vừa nói, cô dâu nắm lấy hai góc khăn trùm đầu màu đỏ.

Các móng tay của cô ta đều mọc dài ra, trên tay vẫn còn dính vết mực, những giọt m.á.u đỏ tươi nhỏ xuống khẽ tay.

“....Sẽ đi cùng nhau mà…”

Khi chiếc khăn trùm đầu khảm ngọc thêu chỉ vàng ấy được vén lên, tôi lại lần nữa nhìn thấy Thu Ca.

Nhưng đó không còn là dáng vẻ xinh xắn trong ký ức của tôi nữa.

Sắc mặt em ấy trắng bệch, tóc tai bù xù, hai mắt mở to, nhe răng nói với tôi:

“...Đi cùng nhau đi….”

Tôi còn đang ngơ ngác, thì Thu Ca đã trùm chiếc khăn màu đỏ lên đầu tôi. 

Mọi thứ xung quanh đều tối tăm, tôi bị em ấy ôm thật chặt, tiếng cười buồn bã của Thu Ca văng vẳng bên tai tôi.

“Ha ha ha…cùng nhau lên thành phố! Học đại học!”

Chiếc khăn trùm đầu càng lúc càng siết chặt hơn, khiến tôi khó thở.

Lúc sắp ngất đi, tôi sửng sốt thấy mình đang đứng trước ngôi mộ tập thể ngoài làng.

Tôi mơ hồ nhìn thấy vài khu mộ mọc đầy cỏ dại, trên đó có đặt mấy vòng hoa giấy rách nát, sau cơn mưa nặng hạt, vòng hoa đã bị rách te tua. 

Chiếc khăn trùm đầu vừa rồi chỉ là một mảnh giẻ rách, bốc mùi xác c.h.ế.t thối rữa.

Tôi ném chiếc giẻ rách xuống, hớt ha hớt hải chạy về nhà.

Ngả lưng xuống giường lò, phổi tôi vẫn đang thở hổn hển.

Tại sao lại ra nông nỗi này?

Từ khi tôi về làng, luôn gặp chuyện không may, như bị cái thứ xui xẻo nào đó nhắm tới, nhưng tôi không cách nào hiểu được.

Tiểu Dũng nằm quay lưng vào trong, nó đang ngủ ngon lành.

Bố và mẹ tôi cũng đã ngủ.

Chắc đợi ngày mai nói chuyện này với họ. 

Cốc cốc cốc…

Có tiếng gõ nhẹ vào cửa.

Càng lúc càng to hơn.

Tôi hít một hơi sâu, lấy hết can đảm, cất giọng hỏi:

“Ai đó?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-am-ve-to-series-kim-giac-ky-dam/chuong-7.html.]

Bên ngoài không có tiếng trả lời.

Chỉ có tiếng gõ cửa.

Cốc cốc cốc…

 m thanh dần dần lớn hơn.

Không chỉ có tiếng gõ cửa, mà còn có nhiều thứ đang tụ tập trước cửa.

Tôi toát mồ hôi lạnh, vội gọi Tiểu Dũng dậy.

Nhưng Tiểu Dũng vẫn nằm im không động đậy.

Khi tôi sờ người em ấy, thì phát hiện cơ thể lạnh ngắt, dọa tôi vội thắp đèn dầu.

Trên giường lò, Tiểu Dũng, bố, và mẹ tôi.

Ba người nằm thẳng, quần áo chỉnh tề.

Họ đang mặc áo tang.

25.

“Bố, mẹ, Tiểu Dũng!”

Tôi bật khóc nức nở.

Ba người họ vẫn nằm im không nhúc nhích.

Tiếng gõ cửa bên ngoài ngày càng to hơn.

Cốc cốc cốc…

Cốc cốc cốc….

“Đi cùng nhau đi..”

“Đi cùng nhau đi..”

“Đi cùng nhau đi..”

Hàng ngàn bàn tay in hằn lên cánh cửa, cửa sổ, bức tường.

Ngoài ra, còn có thứ gì đó đang đập vào mái nhà.

Cả căn nhà dường như rung chuyển.

Cơ thể bố, mẹ, Tiểu Dũng cũng giật nẩy lên.

Toàn thân họ co giật, miệng bắt đầu lẩm bẩm, nhưng đó không còn là giọng nói quen thuộc của họ nữa.

“Đi cùng nhau đi..”

“Đi cùng nhau đi..”

“Đi cùng nhau đi..”

Một sợi dây lặng lẽ buông xuống từ xà nhà, sợi dây bị buộc chặt lại.

Thành hình vòng cung, dừng lại trước mặt tôi.

Qua sợi dây, tôi lại nhìn thấy bữa tiệc chúc mừng tôi thi đậu.

Từng người trong làng nâng cốc chúc mừng tôi, bố tôi say khướt, hào hứng khoe khoang, nói khói bốc lên từ tổ tiên, sẽ phù hộ dòng họ sinh ra thật nhiều nhân tài.

Tiểu Dũng chỉ cặm cụi lấy ăn uống để, mẹ tôi cười tươi như hoa.

Hiểu Văn say khướt, Thu Ca cũng uống khá nhiều, hai người họ đều đến chúc mừng tôi.

Cả ba chúng tôi đều nhận được giấy thông báo nhập học.

Hiểu Văn thi đậu, Thu Ca cũng thi đậu, mấy anh chị em khác cũng thi đậu.

Tất cả mọi người đều lên thành phố để học đại học.

Hiểu Văn và Thu Ca đeo cặp sách, theo sau là nhóm bảy, tám người khác, họ cùng nhau rời khỏi làng, ánh sáng ban mai đỏ rực chiếu rọi lên người chúng tôi.

Thu Ca quay lại nhìn tôi, vẫy tay gọi tôi đi cùng.

“Anh, chúng ta cùng đi thôi.”

Em ấy nở nụ cười ngọt ngào.

Tôi bước tới, đi theo họ.

Cùng đi thôi.

Lên thành phố.

Sau khi tốt nghiệp, nhà nước cấp công ăn việc làm, cấp nhà, kết hôn, sinh con, lên thành phố sống thật thoải mái.

Có chợ rau, cửa hàng bách hóa, nhà sách Tân Hoa Xã, công viên, và rạp chiếu phim.

Muốn mua gì thì mua, muốn ăn gì thì ăn, muốn chơi gì thì chơi. 

Mặc quần áo hàng hiệu, làm việc từ chín đến năm giờ, có bảo hiểm y tế, có lương hưu.

Không cần phải thức khuya dậy sớm, không cần ra nắng ra gió còng lưng làm việc, không đôn chạy đáo lên thành phố khám chữa bệnh.

Thật tuyệt vời làm sao.

Thật tuyệt vời làm sao.

Cuộc sống sung túc như giấc mơ lướt qua người tôi, khiến hai mắt tôi nặng trĩu.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng gà gáy.

Tôi đã mở to mắt ra.

Tôi thấy mình đang nửa quỳ trước cửa từ đường.

Ngoại trừ những dịp lễ đặc biệt như Tết Nguyên đán và tổ chức đám tang, thì cửa từ đường luôn được đóng kín, còn dùng dây xích sắt khóa lại.

Nhưng bây giờ cổ tôi đang bị mắc kẹt vào sợi dây khóa cửa.

Sợi dây xích lạnh lẽo khiến cổ và xương quai hàm của tôi đau buốt, vì bị ngạt thở quá lâu làm tay chân tôi rã rời.

Tiếng gà gáy liên tục vang lên.

Tôi vặn người, cổ tuột khỏi sợi dây sắt, toàn thân ê ẩm ngồi bệt xuống đất.

Dù chỉ nhấc cánh tay thôi cũng đau điếng người, cứ như tôi vừa bị đánh một trận nhừ tử vậy đó.

26.

Sau khi tôi về đến nhà thì trời đã sáng, tôi ngã xuống giường, ngủ thiếp đi.

Mới chợp mắt một lúc, thì mẹ đã gọi tôi dậy.

Nói phải đi cúng bái tổ tiên.

Lúc đó tôi mới nhớ hôm nay là ngày 15 tháng 7.

Đầu tôi vẫn ong ong, toàn thân đau nhức, nghĩ đến chuyện xảy ra tối qua, tôi có chút sợ hãi, hỏi con không đi có được không?

Mẹ tôi nói, cả làng không đi cũng được, nhưng mình con bắt buộc phải đi.

“Hương khói ông bà mình đều để lại cho con hết rồi, nếu con không đi viếng mộ, thì sẽ bị chửi là đồ vô ơn đó.”

Tôi chỉ còn cách ráng gượng bò dậy.

Người nhà tôi đặc biệt coi trọng ngày thăm mộ tháng 7 năm nay.

Ngoài nến hương, giấy bạc, thỏi vàng, tép pháo thông thường còn đặt mua thêm đầu lợn, đuôi lợn, bánh bao hấp và hoa quả ăn vặt, bố tôi còn dặn người làm vòng hoa, nhà giấy, quần áo giấy, tivi giấy.

Bố dẫn tôi và Tiểu Dũng mang theo một đống đồ, hớn ha hớn hở đi.

Sắc trời tối đen, những đám mây xám xịt cuồn cuộn che phủ phía chân trời, nhìn cảnh tượng u ám xung quanh khiến tôi cảm thấy có chút ngột ngạt.

Vừa đến khu mộ tổ tiên ở phía tây làng, liền nghe thấy tiếng cãi nhau ỏm tỏi.

Nhà họ Kim và nhà họ Điêu hình như sắp nhào vào đánh nhau.

Bố của Hiểu Văn, chú Hữu Khánh đang hét ầm lên:

“Con gái c.h.ế.t thảm không nên chôn ở mộ tổ, chúng mày đang định làm cái gì vậy hả?”

Điêu Lai Ngân đã dẫn năm đứa con trai của mình về, đằng sau ông ta còn có mấy đứa cháu to cao nữa.

Loading...