Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phượng Âm Về Tổ <Series Kim Giác Kỳ Đàm> - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-07-29 15:59:29
Lượt xem: 1,080

Điêu Lai Ngân tỏ vẻ khó chịu và nói:

“Hữu Khánh, giờ là thời đại nào rồi? Giờ chú mày còn tin mấy chuyện mê tín dị đoan này hả?”

Chú Hữu Khánh nói:

“Vậy bỏ qua chuyện mê tín dị đoan đi, mộ tổ của nhà họ Điêu chúng bây sao chạy qua nhà họ Kim bọn tao làm gì?”

Hai nhà Kim Điêu vốn có chỗ đứng trong làng Kim Điêu, mộ tổ của họ cũng được xây trên sườn đồi này. 

Nhà họ Kim nằm ở phía đông, nhà họ Điêu nằm ở phía tây.

Vào thời nhà Minh hai nhà chuyển từ cây hòe Sơn Tây đến sống ở đây, mộ tổ cũng được quy định rõ ràng, còn xây tường đá ngăn hai bên nữa.

Nghe một âm dương tiên từng nói, sườn đồi này có phong thủy tốt, phù hộ nhà họ Kim giàu đổ nứt vách, phù hộ cho nhà họ Điêu phú quý song toàn.

Nhưng từ khi mộ tổ nhà họ Điêu xây xong, bọn người này cứ luôn nhắm tới phía đông.

Con cháu từ đời này qua đời khác đều là bè lũ tham lam thích giành giật cướp của người khác.

Lần này càng quá đáng hơn, tự dưng lại xây một ngôi mộ ngay chỗ ranh giới giữa hai gia đình.

Sau khi tới, tôi mới biết đó là mộ của Thu Ca.

Trước đây đã bàn bạc để nhà họ Điêu chôn Thu Ca ở mộ tập thể ngoài làng rồi, không ngờ trước ngày rằm tháng bảy lại chuyển về đây.

Tuy mộ của Thu Ca được xây cao lên, nhưng không hiểu tại sao, lại khiến người ta cảm thấy cô đơn vắng vẻ.

Điêu Lai Ngân đứng trước mộ Thu Ca, nheo mắt nhìn về phía sườn đồi.

“Lại lấn qua hả?”

Rồi thản nhiên nói:

“Chắc xây lúc nửa đêm, nên không nhìn rõ đó mà.”

Những người khác bất mãn hét ầm lên:

“Mồ mả của mấy cô con dâu nhà họ Điêu chúng bây đang chiếm đất nhà họ Kim bọn tao. Chuyển đi chỗ khác mau lên coi!”

Điêu Lai Ngân cười khổ than thở:

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

“Xây xong hết rồi, sao chuyển đi được nữa.”

“Mà, Thu Ca là con dâu nhà này, thì cũng là con gái quý báu của nhà họ Kim mấy người mà.”

“Phụ nữ cả đời vất vả, sao Thu Ca không được chôn ở phần mộ nhà họ Kim chứ?”

Nói xong, Điêu Lai Ngân lại quay sang hỏi chú Thạch Đầu.

“Thạch Đầu, Thu Ca cả đời chịu khổ rồi, giờ con bé đã đi rồi, cũng nên xây mộ đàng hoàng cho nó chứ, chú thấy tôi nói đúng không?”

Sau đó ông ta nhìn sang chúng tôi nói:

“Mấy người đều là chú bác anh em của Thu Ca, sao không thương em nó chút chứ?”

Điêu Lai Ngân đúng là trưởng làng có khác, nói lòng vòng một hồi, đã thành công chặn họng chúng tôi.

Ông nội của Hiểu Văn, huyện trưởng Kim Tam Gia nói:

“Cứ để Thu Ca ở lại đây, mọi người đi thăm mộ đi, đừng ở đó phí thời gian nữa.”

Hai nhà nghe thế cũng không tiếp tục to tiếng nữa, tự giác về phần mộ của nhà mình.

Khi đi về phía mộ tổ tiên, tôi bỗng dưng cảm thấy mí mắt mình cứ giật giật mãi.

27.

Trước mộ ông cố nội tôi có đặt một bàn thờ đá lớn mới, tôi và bố bày đồ cúng ra, thắp hương nến, đốt vàng bạc, nhà cửa, đồ dùng bằng giấy xong, thì bắt đầu quỳ lạy.

Lạy thần ba cái, lạy quỷ bốn cái.

Khi đến mộ tổ tiên, muốn bái lạy thì phải lạy đủ bốn lần.

Kim Tam Gia dẫn đám trẻ chúng tôi đến cúng viếng.

Năm nay nhà tôi đốt rất nhiều tiền giấy và vàng bạc, lửa cháy hừng hực, khói bốc nghi ngút.

Sau lượt bái đầu tiên, làn khói dày đặc từ từ thổi bay khắp khu mộ, tôi hình như nghe loáng thoáng có tiếng phát ra từ trên bàn thờ. 

Tôi ngẩng đầu lên, mọi thứ đều bình thường.

Lạy hai cái rồi ba cái.

Trên bàn thờ vẫn phát ra tiếng động kỳ lạ, nhưng khi nhìn lên thì mọi thứ vẫn y nguyên. 

Khi tôi lạy cái thứ tư, tôi không cúi đầu xuống nữa, mà lặng lẽ quan sát.

Ngọn lửa cháy hừng hực, làn khói mù mịt và tro giấy bay tứ tung, tôi bỗng nhiên thấy bàn thờ chật kín người.

Mái tóc của họ cực kỳ dài, xõa tóc xuống đất, mặc bộ đồ liệm rách nát, treo đầy đồ trang sức vàng bạc và mặt dây chuyền bằng ngọc.

Họ đều là những người phụ nữ trẻ trung, có tận bốn người.

Bàn cúng cũng đã thay đổi, ban đầu chỉ là xấp giấy vàng bạc, nhưng bây giờ đều biến thành vàng thỏi thật.

Các lớp xếp chồng lên nhau, chất cao hơn một thước, sáng lóa cả mắt.

Khói tro bay nghi ngút, đống tiền vàng rơi ồ ạt như trút nước xuống bàn thờ, còn vương vãi ra xung quanh.

Mấy người phụ nữ này dùng cả hai tay chộp lấy đống vàng to bằng cái bánh bao hấp, há to miệng nuốt chửng cả thỏi vào bụng.

Thỏi đi kẹt giữa cuống họng, cái cổ người phụ nữ bỗng nở to y hệt cóc, da nứt nẻ, xương quai xanh lộ hết ra ngoài, còn phát ra tiếng ọp ẹp.

Gương mặt tím tái, mạch m.á.u nổi rõ, mắt lồi ra, như sắp lòi ra ngoài, trông vô cùng đau đớn.

Khi thỏi vàng đi xuống dạ dày, vết thương trên cổ ngay lập tức lành lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-am-ve-to-series-kim-giac-ky-dam/chuong-8.html.]

Người phụ nữ tiếp tục chộp lấy một thỏi vàng khác, từ từ nuốt xuống, chu kỳ đau đớn lại bắt đầu..

Mỗi khi cô ta nuốt một thỏi vàng, thì bụng lại phát ra tiếng kêu ọt ẹt.

Bụng của người phụ nữ đó sưng tấy lên, đến nổi lớp áo liệm cũng bị bung ra. 

Lan da xanh xám che dưới lớp vải rách ra cũng lộ hết ra ngoài, mạch m.á.u đen trông không khác gì đám giun đất đã trườn bò trên người cô ta.

Nhìn cảnh tượng kinh dị trước mặt, khiến tôi c.h.ế.t sững ngay tại chỗ.

Sau đó, tôi lại nhìn thấy một người phụ nữ khác đang trồi lên mặt đất.

Gương mặt cô ta có nét gì đó trông rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp cô gái đó ở đâu rồi. 

28.

Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, trên đầu đeo đầy trang sức vàng bạc, móng tay móng chân dài ngoằn, khuôn mặt trang điểm đậm, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ như máu, bò trườn trên mặt đất trông y hệt một con nhện đen, với tay nhặt từng thỏi trên mặt đất, rồi bắt đầu thưởng thức chúng.

Cái miệng vừa há to, đã chợt cứng đờ.

Cô ta nhìn thấy tôi.

Người phụ nữ đó đánh rơi thỏi vàng xuống đất, rồi từ từ bò về phía tôi.

Miệng há to, lẩm bà lẩm bẩm mấy tiếng rất chói tai

Sau đó nó biến thành tiếng gầm gừ ai oán.

Xuyên qua làn khói mù mịt, cô ta bò tới chỗ tôi, tóm lấy tôi, kéo tôi về phía cô ta.

Tôi bị cô ta kéo lại, bất cẩn giẫm phải ngọn lửa đang cháy hừng hực, tro giấy vương vãi khắp mặt tôi.

Cơ thể tôi dường như đã quên đi cơn đau, chỉ ngơ ngác bị cô ta kéo đi. 

Khi tôi kịp phản ứng, Tiểu Dũng và Hiểu Văn đã ôm chặt lấy tôi. 

“Cậu bị sao vậy?”

Người phụ nữ trước mặt có vẻ rất sợ người lạ, cô ta lập tức buông tay, bò trở lại bia mộ, quay ngoắt lại nhìn tôi, há miệng gầm gừ, rồi dùng tay đặt lên cổ cô ta.

Giả vờ lau lau cổ.

Tôi sợ mất hồn mất vía, ngồi phịch xuống đất mới giật mình tỉnh dậy.

Lấy hai tay dụi mắt, rồi nhìn lại một lần nữa.

Mọi thứ vẫn rất bình thường, vàng bạc vẫn nằm nguyên si trên bàn thờ.

Tôi đứng dậy, nhìn sang chỗ người phụ nữ kia vừa bò xuống, bên cạnh là một tấm bia mộ có khắc tên Kim Thu Ca.

“Là Thu Ca, Thu Ca vừa tới đây.”

Mọi người nghe tôi hét toáng lên, cũng vội dáo dác nhìn xung quanh. 

Nhưng mọi thứ chẳng có gì khác thường cả.

Điêu Thế Đạt khóc lóc thảm thiết, chua xót đốt từng đồng tiền giấy cho vợ. 

“Thu Ca, người vợ số khổ của tôi.”

Bố tôi vẫy vẫy mấy cái trước mắt tôi rồi hỏi:

“Con thấy Thu Ca đang làm gì hả?”

“Thu Ca đang ăn vàng bạc mà nhà chúng ta xếp đó.” Tôi nhỏ giọng nói.

“Không thể nào.” Bố tôi phản bác: “Đây là mộ của nhà họ Kim chúng ta, Thu Ca giờ đã là con dâu nhà họ Điêu, có nhận lễ cũng phải nhận của họ Kim mới đúng.”

Đúng rồi ha.

Tại sao lại như vậy chứ?

29

Tôi không về thẳng nhà, mà một mình đi tìm chú Sáu.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng đồ vật bị ném lung tung trong nhà. 

Chú Sáu đã phát điên rồi, chú đập vỡ đồ đạc xáo trộn căn nhà, nằm trốn dưới giường lò, liên tục hét: 

“Không phải tôi hại cô đâu! Không phải tôi hại cô đâu!”

Sau khi tôi bước vào, chú Sáu nhận ra tôi, run rẩy nhìn tôi.

“Triều Dương?”

Rồi chú ấy nhìn về phía sau lưng tôi, rồi hoảng hốt lùi lại.

“Cô tìm cậu ta đi, đi làm cậu ta đi, làm ơn đừng đến tìm tôi.”

Thấy vậy, tôi không dám hỏi thêm gì nữa, vội vàng quay người bỏ đi.

Nhưng lòng tôi đã rõ, ngày hôm ấy chú Sáu không hề đến chữa bệnh cho Thu Ca.

Trong đầu tôi chợt nhớ đến một người nữa.

Lần đầu tiên gặp tôi, người đó liền phát hiện ra có điều gì đó bất thường. 

30.

Tôi đạp xe đến thôn Mã Trang lân cận.

Hai thôn cách nhau không xa nên sau khi hỏi thăm một hồi, tôi đã tìm được nhà Lý lão tứ.

Vừa bước vào cửa, tôi đã thấy ông ấy đang ngồi chỉnh đài radio.

Tôi vừa định cất tiếng hỏi, thì Lý lão tứ đã vẫy tay ra hiệu im lặng.

Bài hát “Tình yêu trong một ngôi làng nhỏ” do Đặng Lệ Quân hát đang phát trên đài phát thanh.

Loading...