Phượng Hoàng Nhỏ - Chương 4:
Cập nhật lúc: 2024-06-03 19:29:54
Lượt xem: 2,721
4
Chuyện này phải bắt đầu từ khi ta bốn trăm tuổi.
Lúc bấy giờ, ta đang rong ruổi lục giới tìm kiếm những điều mới mẻ thú vị.
Kết quả, lại tự tìm rắc rối cho mình.
Ta nghe nói hoa Đồ Mạn trên núi Ma Diễm ngàn năm mới nở một lần, vì vậy liền vui vẻ chạy đến xem, sau đó lại trở thành trò vui cho người khác.
Ta mải ngắm hoa đẹp, mấy tên tiểu yêu của yêu tộc lại nhắm vào Phượng vĩ xinh đẹp của ta. Cộng thêm việc pháp lực của ta không đủ cao cường, bọn chúng liền coi ta thành con chim trĩ nào đó của yêu tộc.
Yêu tộc xưa nay đều là kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu.
Ta vừa ngắm hoa xong, liền bị bọn chúng vây quanh, muốn nhổ lông của ta.
Phượng Hoàng bị nhổ mất lông còn không bằng gà, sao ta có thể để bọn chúng nhổ chứ, nhưng mà lúc đó pháp lực của ta thật sự không tốt, bị bọn chúng đè xuống đất ma sát một trận.
Mắt thấy Phượng vĩ sắp không giữ nổi nữa, cuối cùng là Khai Dương thượng thần vừa lúc xuống hạ giới xử lý chút chuyện đi ngang qua cứu ta.
Ai cũng biết, ân cứu mạng chính là mô típ để nảy sinh tình cảm, huống chi Khai Dương thượng thần lại còn có một khuôn mặt tuấn mỹ vô song.
Những nữ thần trong thần tộc chưa từng được hắn cứu cũng đều thầm thương trộm nhớ hắn, huống chi là ta.
Ta vừa động lòng, liền động lòng hơn một ngàn năm.
Sau này ta trở thành tỷ muội tốt với Dao Quang cũng là vì muốn tiếp cận hắn.
Nhưng mà cũng chẳng có ích gì, Khai Dương thượng thần thật sự rất siêng năng tu luyện, không phải đang bế quan thì chính là trên đường đi bế quan. Thần tiên khác bế quan đều tính theo tháng, còn hắn tính theo trăm năm, không có chuyện gì quan trọng, thì ngay cả Dao Quang cũng không gặp được hắn.
Mỗi lần Khai Dương thượng thần xuất quan, cơ bản đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Khi thì ở nơi này trừ hung thú, lúc lại ở chỗ kia xử lý yêu thú ma hóa.
Vả lại, ta vốn nhát gan, xưa nay chỉ dám nghĩ chứ nào dám làm.
Thêm nữa, lúc ta sáu trăm tuổi, khó khăn lắm mới gom hết can đảm, chuẩn bị thổ lộ tâm ý thì lại đúng lúc trông thấy một cô nương tỏ tình với hắn, hôn hắn một cái, rồi bị hắn đánh ch/3t ngay tại chỗ.
Ta lại càng thêm nhát gan.
Ta lập tức quyết định, sẽ giữ kín mối tình đơn phương này đến cùng, tuyệt đối sẽ không nói ra. Ban đầu vốn dĩ sẽ không để lộ, ai ngờ chỉ niết bàn một lần lại dâng mình vào chỗ ch/3t.
Đương nhiên, ta không phủ nhận chuyện này là do ta tự chuốc lấy.
Nếu lúc đó đổi lại là bất kỳ thượng thần nào khác, ta nhất định sẽ không đi phạm tội. Chỉ là vốn dĩ ta đã thèm muốn hắn, cộng thêm Mê Hồn thuật, liền càng thêm không khống chế được.
Nếu hắn thật sự muốn g.i.ế.c ta, ta cũng chỉ có thể cam chịu nhận lấy chữ trên bia mộ mà Dao Quang đã khắc cho ta.
Nhưng mà chuyện này cũng không thể nói với Lục gia được, nếu ta nói thật với huynh ấy, nói là ta thích Khai Dương.
Dựa theo dáng vẻ che chở ta ngàn năm nay của Lục gia, huynh ấy sẽ không quan tâm Khai Dương thượng thần có bị ta cưỡng ép hay không.
Huynh ấy sẽ trực tiếp xách ta đến trước mặt Khai Dương thượng thần, yêu cầu Khai Dương thượng thần chịu trách nhiệm với ta.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Nếu không chịu trách nhiệm, Phù Dực ở Tây Hải chính là tấm gương sáng nhất.
Bị đánh đến bờm đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-hoang-nho/chuong-4.html.]
Mặc dù đây là kết quả mà ta muốn nhất, nhưng ta còn nợ Khai Dương thượng thần ân cứu mạng, không thể lấy oán trả ân.
Vì vậy, ta kiên trì nói dối: "Lục gia, lúc đó ta không tỉnh táo, Khai Dương thượng thần cũng bởi vì trừ yêu thú Mị Thù ma hóa mà bị thương, không phản kháng được ta. Trước tiên ta cần né tránh Khai Dương thượng thần trăm năm, chờ hắn hết giận, ta lại đến tạ lỗi, cùng lắm thì ta sẽ dâng hết bảo vật của Phượng tộc ta để tạ lỗi. Chuyện giữa ta và hắn hẳn là có thể giải quyết ổn thỏa... chứ?"
Kỳ thật trong lòng ta cũng không chắc chắn.
Vì vậy, vì muốn sống sót ta lại ngẩng đầu dùng đạo lý để trói buộc Lục gia, "Lục gia, đến lúc đó huynh cũng sẽ giúp ta đúng không. Phật từ bi phổ độ chúng sinh, đến lúc đó huynh không thể thấy ch/3t mà không cứu."
Lục gia: "..."
Chỉ là, tại sao Lục gia trông càng tức giận hơn? Lông mày còn nhíu chặt hơn, sắp thành hình chữ xuyên rồi, cần câu suýt chút nữa đã bị hắn bẻ gãy.
Ta chớp chớp mắt, trong lòng dấy lên chuông cảnh báo, ta lập tức ném cá và rượu trong tay xuống, đang định túm lấy tay áo của Lục gia.
Hắn hất tay áo, tránh khỏi tay ta, gằn từng chữ một đáp lại ta: “Phật không độ tra nữ!"
Ta còn chưa kịp phản ứng, Lục gia đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ta: "..."
Ta: "..."
Ta: "..."
Mẹ kiếp, bảo là ta nói thật thì sẽ giúp ta cơ mà?!
Kết quả vẫn ném ta ở Tam thập tam thiên, còn hắn thì quay về Tây Thiên!
Bạn bè như thế này không cần nữa!
Sự thật chứng minh, thật sự là không cần nữa.
Lục gia lừa ta, cái mặt nạ kia đeo lên căn bản là vô dụng.
Cho nên, ta vừa mới ra khỏi Tam thập tam thiên đã bị Dao Quang nhận ra, nàng ta còn cười nhạo ta, "Phượng tỷ, là tên nào nói với tỷ cái mặt nạ này có tác dụng vậy, thứ này cũng chỉ có thể lừa được mấy tên tiểu tiên pháp lực thấp kém hơn tỷ thôi, nhưng mà trên Thiên đình có mấy tên pháp lực thấp kém hơn tỷ chứ."
Ta: "..."
Nàng ta còn tiếp tục bổ sung: "Không có."
Ta: "..."
Ta đã tin tưởng Lục gia ngàn năm!
Ta run rẩy hỏi: "Lục ca của muội bế quan rồi sao?"
Dao Quang cười khà khà: "Chưa, đang tìm tỷ khắp lục giới đấy, tự cầu nhiều phúc đi."
Ta: "..."
Người xui xẻo thì uống nước lạnh cũng bị nghẹn.
Mà thần xui xẻo thì ở đâu cũng không có chỗ dung thân.
Ta vừa mới trở về Phượng Sơn, chuẩn bị đi bế quan trăm năm, liền nhìn thấy Khai Dương thượng thần đang đứng đợi ta ở cửa.