Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phượng Triều Dương - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-10-13 22:35:01
Lượt xem: 293

23

 

Bởi vì trên khuôn mặt Triều Dương đã ướt đẫm nước mắt.

 

Kể từ khi từ Hồ Yết trở về Đại Lương, nàng ta chưa từng khóc.

 

Dù là khi phải chịu đau đớn hạ lệnh lột da thịt để xóa đi những vết sỉ nhục mà người Hồ khắc lên người.

 

Dù là khi nghe thấy người khác ở sau lưng châm chọc, nói nàng ta nhơ bẩn.

 

Hay là vừa rồi, khi bị chính ca ca thân sinh lợi dụng đ.â.m sau lưng.

 

Nàng ta đều không hề rơi nước mắt.

 

Nhưng giờ đây, nàng ta lại rơi lệ đầy mặt.

 

Ta cứ như vậy, đứng một bên lặng lẽ nhìn nàng ta.

 

Nhìn nàng ta giống như một kẻ điên, cầm tờ giấy kia, điên cuồng cười to rồi lại khóc.

 

Ta vốn tưởng rằng sẽ có cảm giác sung sướng khi báo được đại thù.

 

Nhưng sâu trong nội tâm, ta lại nảy sinh một cảm giác lạc lõng, bất lực..

 

Trong đầu ta hiện lên rõ ràng cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Triều Dương.

 

Đó là vào tháng 9, năm Kiến Nguyên thứ 13

 

Sáng sớm, khi những đám sương mờ còn chưa tan.

 

Ta đứng ở lầu hai của một cửa hàng, muốn nhìn xem vị công chúa tự nguyện đi Hồ Yết làm con tin trong truyền thuyết kia có phong thái như thế nào.

 

Đợi một hồi lâu.

 

Trên con phố vắng vẻ, mới vang lên tiếng vó ngựa lộc cộc, còn có tiếng bánh xe lăn trên nền đá.

 

Từ xa tới gần.

 

Khi xe ngựa đi qua dưới lầu, gió nhẹ thổi bay một góc màn xe.

 

Ta nhìn thấy Triều Dương lúc mười lăm tuổi.

 

Nàng ta lặng lẽ chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt trong suốt nhưng lại mang theo vẻ quyết tâm và dũng khí thẳng tiến không lùi.

 

Ta cứ như vậy nhìn theo bóng dáng nàng ta, cho đến khi xe ngựa biến mất ở cuối con đường.

 

Sau khi trở về, ta liền viết xuống đầu tiên của 《 Phượng Triều Dương 》.

 

Lúc đó, ta đã suy nghĩ gì nhỉ?

 

À, ta đã nghĩ: Điện hạ, ngươi nhất định phải bình an trở về.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/phuong-trieu-duong/chuong-17.html.]

Chỉ tiếc rằng, khi thế sự đổi thay, cảnh vật cũng thay đổi theo.

 

Năm đó, Triều Dương rời xa cố quốc, mang theo lòng dũng cảm một mình đi đến vùng đất của dị tộc, chỉ vì muốn bảo vệ Đại Lương được bình an.

 

Nhưng rồi sau đó, gió tuyết Hồ Yết đã tàn phá cả tâm hồn nàng ta.

 

Năm đó, ta vừa qua tuổi cắp sách, tràn đầy nhiệt huyết muốn lập nên học viện nữ tử đầu tiên ở Thượng Kinh, để có nhiều nữ hài có thể đọc sách mở mang tri thức.

 

Nhưng sau đó, tình yêu phù phiếm đã che mờ đôi mắt ta.

 

Thời gian trôi qua trong chớp mắt.

 

Chúng ta đều đã đi ngược lại với chính con người mình của quá khứ.

 

Cho nên, khi gặp lại nhau, linh hồn cũng sẽ không bao giờ tái ngộ.

 

24

 

Sau khi Triều Dương trở về phủ công chúa, nàng ta đã đóng cửa ba ngày không ra ngoài.

 

Đến ngày thứ tư, nàng ta một mình vào cung gặp Thánh Thượng.

 

Ngay đến cả ta cũng không đưa đi cùng.

 

Mãi đến buổi tối, nàng ta mới trở về phủ.

 

Trên mặt nàng ta là vẻ bình tĩnh xưa nay chưa từng có.

 

Trước đây mỗi khi Triều Dương từ trong cung trở về, thường thì nàng ta sẽ nghĩ cách trút giận lên đầu hạ nhân.

 

Nhưng lần này, nàng ta lại cho tất cả hạ nhân trở về nghỉ ngơi, không cần thức đêm.

 

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, rục rịch lui ra.

 

Chỉ còn lại mình ta.

 

Không hiểu vì sao, ta lại có chút do dự.

 

Triều Dương thấy vậy, khó khăn lắm mới nở một nụ cười.

 

Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng ta cười dịu dàng như vậy từ sau khi vào phủ công chúa.

 

“Oanh Thời, không có việc gì đâu.” Ánh mắt Triều Dương dừng lại trên người ta: “Ta chỉ muốn ở một mình một lát.”

 

Nghe nàng ta nói như vậy, ta cũng không nói thêm gì nữa.

 

Cũng âm thầm tự trách mình đã xen vào việc của người khác.

 

Hiện giờ, những gì ta có thể làm với thân phận Oanh Thời đều đã làm hết, còn lại chỉ cần yên lặng chờ đợi.

 

Còn những chuyện khác thì có liên quan gì đến ta?

 

Nhưng ta không ngờ rằng, đó lại là lần cuối cùng ta được nhìn thấy Triều Dương.

Loading...