Quá đáng - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:09:17
Lượt xem: 178
“Em nói cái gì cơ? Chia tay á?”
Giọng nói của Giang Yến bất giác lên cao thêm một tông: “Thời Duyệt, em trẻ con nó vừa thôi.”
“Giang Yến, anh giả bộ cái gì chứ? Tôi trẻ con ư? Rõ ràng là chúng ta đã chia tay hơn ba tháng rồi, không phải lúc đó chính anh cũng đồng ý rồi sao?”
Hắn đờ người tại chỗ, rõ ràng là không muốn nghe những lời này nhưng tôi của bây giờ đã không còn bận tâm đến cảm xúc của hắn nữa rồi.
Thiết Mộc Lan
Một lát sau: “Hả? Em nói chia tay là anh phải chia tay sao?”
Tôi không muốn dây dưa với hắn nên xoay người rời đi. Phía sau truyền đến âm thanh bực bội của Giang Yến:
“Được lắm! Được lắm! Tôi đã cho cô bậc thang để mà đi xuống cô còn không muốn. Sau này ai muốn quay lại thì người đó là cháu.”
Khi về đến phòng, các bạn cùng lớp đều hùa vào trêu tôi:
“Thời Duyệt à, thật ghen tị với cậu đó. Yêu Giang Yến lâu như vậy rồi mà tình cảm vẫn thật là nồng thắm.”
Tôi quyết định nói ra sự thật cho mọi người cùng biết:
“Các cậu hiểu lầm rồi. Thực ra mình và Giang Yến đã chia tay từ lâu rồi.”
Tôi vừa nói xong, tất cả bạn bè đều mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi:
“Thời Duyệt, cậu đang nói đùa thôi đúng không?”
“Không phải là đang trêu tụi mình chứ? Cậu với Giang Yến chia tay ư?”
“Tại sao lại thế?”
“Thì đơn giản là do bọn mình cảm thấy không hợp nữa nên chia tay thôi.”
Tôi giải thích với mọi người. Lời vừa nói xong thì Giang Yến từ đâu đi tới:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/qua-dang-fetn/chuong-4.html.]
“Đúng vậy, chúng tôi chia tay rồi. Nhưng tôi mới là người đá cô ta trước.”
Tôi cũng không muốn cãi nhau tay đôi với hắn. Lần này tham gia họp lớp, ngoại trừ việc ôn chuyện cùng các bạn học cũ thì chính là muốn thông báo đến mọi người việc tôi và Giang Yến chia tay. Bằng không bạn bè sẽ lại gán ghép chúng tôi với nhau.
Bây giờ cũng đã hoàn thành mục đích, tôi cầm túi đứng lên, chào mọi người một tiếng rồi rời đi.
“Giang Yến, hồi nãy các cậu cãi nhau à? Mau đuổi theo cậu ấy đi.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Các cậu chia tay đột ngột như vậy sao?”
“Này, Thời Duyệt cậu đợi chút đi. Giang Yến biết lỗi rồi mà.”
Một số bạn cùng lớp cứ mỗi người một tay đẩy Giang Yến chạy theo tôi, nhưng hắn không muốn. Dưới sự động viên của Tiêu Khâm hắn mới bất lực mà đứng dậy đuổi theo:
“Thời Duyệt, có hiểu lầm gì không vậy? Chúng ta đã ở bên nhau tám năm rồi, em đừng giận dỗi vô cớ như thế nữa được không? Có gì thì ngồi xuống nói chuyện tử tế đã.”
Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn rồi tuyên bố một cách dõng dạc:
“Giữa chúng ta không hề có bất kỳ sự hiểu lầm nào cả. Chúng ta đã chia tay được hơn ba tháng rồi, cả hai ta đều vẫn sống rất tốt.”
“Còn nữa, tháng mười một này kết hôn tôi sẽ gửi thiệp mời cho anh.”
Cách đó không xa nơi cửa thang máy, bóng dáng một người đàn ông cao lớn đi tới. Nhìn người đang đi đến, tôi quay lại chào hỏi một lượt:
“Chồng sắp cưới của tôi đến đón rồi. Bây giờ tôi xin phép về trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé!”
Những người bạn vốn đang muốn tiếp tục khuyên nhủ chúng tôi sau khi nghe thấy những lời này đều há hốc mồm đầy kinh ngạc:
“Duyệt Duyệt, đây là bạn cùng lớp của em à?”
Người đàn ông nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay tôi. Tôi đang định trả lời thì nghe thấy Giang Yến từ phía sau rống lên:
“Thời Duyệt. Giữa em và cậu ta rốt cuộc là quan hệ gì?”
Mặt mũi Giang Yến đỏ bừng, trên trán hiện lên đầy gân xanh. Tia phẫn nộ nơi đáy mắt như sắp không khống chế được mà muốn lao lên đánh người. Trông hắn lúc này y như một ngọn núi lửa sắp phun trào.