Quá đáng - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:09:43
Lượt xem: 300
“Thời Duyệt, vị này là?”
“Mau giới thiệu với bọn mình đi.”
“Thật sự là chồng sắp cưới của cậu sao?”
“Đẹp trai đấy. Rất giống minh tinh, à không còn đẹp trai hơn cả minh tinh nữa cơ…”
Vài bạn nữa hưng phấn bàn luận, tỏ ra rất tò mò với người đàn ông bên cạnh tôi.
Mấy bạn nam thì trầm tính hơn, ánh mắt không ngừng phán xét hai người chúng tôi.
Tôi cũng không thèm để ý đến ánh mắt của Giang Yến, giơ lên trước mặt mọi người hai bàn tay đang nắm chặt:
“Giới thiệu với mọi người, đây là chồng sắp cưới của mình, Thẩm Hoài Chu.”
Thẩm Hoài Chu cũng rất phối hợp mà gật đầu nhìn mọi người.
Đôi mắt Giang Yến mở thực to, khuôn mặt cứng đờ thậm chí đến từng tấc da thịt trên người cũng đang không ngừng dịch chuyển. Hắn ta ngơ ngác nhìn tôi, ánh mắt đầy sự lo lắng cùng bối rối.
Mãi lâu sau khi phản ứng lại, hắn mới gầm lên: “Cậu ta là chồng sắp cưới của em, vậy anh là ai?”
“Sau bấy nhiêu năm, tôi là ai hả?”
“Thời Duyệt, cô giỏi lắm.”
Cuối cùng, hắn nghiến răng mà thốt ra những con chữ: “Tôi chỉ được tính là bạn trai cũ chứ gì.”
Trong đám người, một bạn nữ tên Lưu Manh lên tiếng, nhìn sang Giang Yến với vẻ mặt chán ghét. Một số người trong lớp cũng biết về chuyện của anh ta và Lâm Tư Tư lén lút sau lưng tôi bấy lâu nay.
“Câm miệng đi, không đến lượt cậu nói chuyện.”
Giang Yến vừa xấu hổ vừa bực tức thét lên với Lưu Manh rồi mặt đỏ tía tai mà đi tới chỗ tôi. Tiêu Khâm thấy mọi chuyện có vẻ không ổn liền kéo hắn lại:
“Giang Yến, có chuyện gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng manh động.”
Tiêu Khâm đứng chắn phía trước Giang Yến, nhìn về phía Thẩm Hoài Chu tỏ ý xin lỗi.
“Tiêu Khâm, cậu đừng cản tôi. Tôi có thể để yên được ư? Cậu ta đang cầm tay bạn gái tôi đấy! Hai người họ đang ngang nhiên cắm sừng tôi.”
“Không phải chính cậu vừa rồi đã nói là chia tay rồi sao? Hai người họ đều độc thân, đến với nhau cũng là điều hiển nhiên. Cậu nghĩ mình là ai chứ?”
Lưu Manh nhìn thấy một màn chật vật của Giang Yến không kiềm chế được mà cười đến sung sướng. Tiêu Khâm nhìn thấy thế cũng chỉ biết ngậm ngùi khuyên Giang Yến:
“A Yến, cậu uống nhiều rồi. Mau đi nghỉ thôi.”
“Ai nói là chúng tôi chia tay? Đấy chỉ là giận dỗi nhất thời mà thôi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/qua-dang-fetn/chuong-5.html.]
Đến bây giờ Giang Yến vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật chúng tôi đã chia tay bèn chỉ thẳng mặt Thẩm Hoài Chu mà quát:
“Chính miệng cậu nói xem, cậu với Thời Duyệt rốt cuộc là có quan hệ gì?”
Thẩm Hoài Chu đảo mắt quanh đám người rồi cất cao giọng:
“Thẩm Hoài Chu, chồng sắp cưới của Thời Duyệt, rất vui khi được gặp mọi người.”
Một người bạn bên cạnh lặng lẽ kéo góc áo Tiêu Khâm, hạ giọng:
“Thẩm Hoài Chu ư? Cái tên này sao mà quen thế nhỉ?”
“Hình như tôi cũng đã từng nghe đến cái tên này rồi thì phải?”
Mọi người lập tức huyên náo trở lại.
Thẩm Hoài Chu vừa nói vừa đưa cho Tiêu Khâm một tấm danh thiếp:
“Khi nào có việc gì thì cứ liên lạc với tôi. Bây giờ tôi với Duyệt Duyệt xin phép đi trước nhé!”
Tiêu Khâm gật đầu rồi tiễn chúng tôi vào thang máy.
Đang chuẩn bị rời đi thì tiếng cười mỉa mai của Giang Yến lại vang lên:
“Chồng sắp cưới cái gì chứ? Cô suýt nữa đã lừa được tôi rồi đấy. Ngoài tôi ra còn có ai cần cô đâu.”
“Đừng nghĩ rằng chỉ cần tùy tiện tìm một người đàn ông đến đây diễn kịch là có thể ép tôi cưới cô. Thời Duyệt, tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi chưa muốn kết hôn cho dù cô có dùng thủ đoạn gì thì cũng đều vô dụng.”
Đối với những lời nói của Giang Yến, tôi cũng không còn cảm thấy bất kì cảm xúc nào nữa.
Tình cảm mà tôi dành cho hắn đã phai nhạt dần từ những tổn thương trong quá khứ.
Những nghi ngờ, chất vấn của hắn, tôi đều không còn để ý nữa rồi. Giờ đây hắn đối với tôi chính là một người xa lạ không hơn không kém.
“Tôi chỉ bảo cô đợi thêm hai năm nữa thôi mà..”
Giang Yến chạy theo tôi. Thẩm Hoài Chu đã nhanh tay ôm lấy tôi, đặt tôi ra phía sau. Anh lạnh lùng cất lời:
Thiết Mộc Lan
“Anh nghĩ anh là ai?”
Toàn thân Thẩm Hoài Chu tỏa ra một loại khí chất làm cho người ta sợ hãi. Mọi người có mặt ở đây không ai là không bị dọa sợ. Giang Yến há miệng thở hổn hển, một chữ cũng không dám nói ra.
“Hôn lễ của tôi và Duyệt Duyệt sẽ được tổ chức vào tháng mười một này ở khách sạn năm sao Tân Hải, chào mừng mọi người đến tham dự.”
Ngay khi cửa thang máy đóng lại, tôi lập tức nghe thấy mọi người ở bên ngoài hô hào:
“Thẩm Hoài Chu? Cuối cùng cũng nhớ ra rồi.”
“Chính là vị Thẩm Hoài Chu của Tân Hải đó! Thảm nào tôi thấy cái tên này nghe rất quen.”