Quá đáng - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-03 17:10:28
Lượt xem: 134
Sau khi đưa tôi đến khách sạn, anh cũng không đến công ty luôn.
Anh đã đặt sẵn một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và một phòng khách.
Anh ngồi trong phòng khách, bật máy tính lên rồi bắt đầu giải quyết công việc.
“Anh vào họp một chút. Nếu em mệt thì vào phòng nằm nghỉ chút đi.”
Tôi thực sự hơi mệt, lúc trưa tham gia buổi họp lớp cũng uống khá nhiều rượu, bây giờ đã bắt đầu chóng mặt.
Tôi về phòng nằm ngủ. Không biết qua bao lâu đã cảm thấy hơi khát.
Khi tôi ra ngoài uống nước thì Thẩm Hoài Chu vẫn còn đang họp, cấp dưới vẫn đang báo cáo công việc.
Vừa hay nhìn đến một bên sườn mặt của anh. Từ lâu tôi đã biết rằng anh là một người rất điển trai. Ở góc độ này, khuôn mặt anh lại càng trở nên sắc sảo và cương nghị hơn.
Anh tập trung nhìn vào màn hình máy tính, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét và hướng dẫn cho cấp dưới.
Tôi phải công nhận rằng đàn ông khi chăm chú làm việc thực sự rất hấp dẫn.
“Trước mắt, hạng mục này của chúng ta cần phải..”
Vừa nói anh vừa đưa tay nới lỏng cà vạt, cổ áo sơ mi hơi lỏng để lộ một phần da thịt. Không biết có phải do tác dụng của rượu hay không mà giờ phút này tôi rất muốn chạy lại đó rồi xé toạc chiếc áo sơ mi ra.
Như thể cảm nhận được ánh mắt thèm muốn của tôi, anh quay đầu lại. Ánh mắt chúng tôi tình cờ giao nhau, anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi vẫy tay với tôi.
Tôi bước tới rồi ngồi xuống cạnh anh. Khi đang nói chuyện với nhân viên, anh vẫn nắm tay tôi và xoa nhẹ như là đang đùa giỡn.
Tôi ngơ ngác nhìn anh, vẫn chưa hiểu gì.
“Dậy rồi sao?”
“Vâng.”
Ánh mắt tôi chợt va phải yết hầu và phần xương quai xanh đang lộ ra ngoài, suy nghĩ bắt đầu mơ hồ.
Cảm nhận được cái nhìn của tôi, anh ho nhẹ một tiếng:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/qua-dang-fetn/chuong-8.html.]
“Rất đẹp sao?”
“Rất đẹp.”
Anh cười thật tươi, hai mắt sáng lên: “Ừ, vậy thì tiếp tục ngắm đi.”
Hai má tôi đỏ lên, muốn chạy trốn. Nhưng anh lại nhanh hơn một bước, cúi người giữ tôi lại, ở bên tai tôi nói bằng một giọng trầm:
“Sao vậy, sợ anh ăn thịt em sao?”
Đáy lòng tôi chợt hoảng hốt, lắc đầu thật mạnh:
“Làm gì có, không phải như vậy đâu. Chỉ là em sợ anh sẽ không khống chế được mà…”
“Ồ, vậy sao?”
Trong mắt anh chợt lóe lên một tia khác lạ, rất có hứng thú mà nhìn tôi.
Chợt nhớ đến Giang Yến nói tôi khi ở trên giường vô vị như một con cá chết, tôi đột nhiên đưa ra một quyết định táo bạo.
Tôi kéo lấy chiếc cà vạt của anh, thuận tay ôm lấy cổ của Thẩm Hoài Chu rồi tiến vào nằm gọn trong lòng anh. Thân thể Thẩm Hoài Chu cứng đờ trong khi tôi cởi từng cái cúc áo sơ mi của anh.
Anh nắm lấy bàn tay nghịch ngợm của tôi: “Đừng cử động.”
“Anh là chồng sắp cưới của em cơ mà, thích thì em động thôi.”
Vẫn chưa hết, tôi ngửa đầu cắn nhẹ vào yết hầu của anh. Cuối cùng anh cũng không thể kiềm chế mà thông báo với cấp dưới:
“Được rồi, hôm nay họp đến đây thôi.”
Khép lại máy tính, anh xoay người đè tôi xuống sofa. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt, ánh mắt của Thẩm Hoài Chu nhìn tôi đầy mê man:
Thiết Mộc Lan
“Em vừa nói rồi đấy, anh là chồng sắp cưới của em.”
“Muốn động thì động sao? Được thôi Duyệt Duyệt. Đợi một lát nữa. em cần phải động thật nhiều đấy.”
Tôi đang định mở miệng nói gì đó, chưa kịp mở miệng đã bị người nào đó hôn rồi.